bé, những học giả đã tranh cãi rằng chị ấy cũng có khả năng đầu độc
một người chồng không chung thủy. ‘
Poirot nói :
‘ Tôi, ít nhất, đánh giá đúng sự khác biệt. Một cơn giận dữ đột ngột
khó kiểm soát không dẫn tới việc đầu tiên là lấy trộm chất độc và sau
đó dùng nó một cách cố ý vào ngày hôm sau. ‘
Angela Warren phẩy tay một cách thiếu kiên nhẫn.
‘ Đó không là những gì tôi muốn nói. Tôi phải cố gắng và làm cho nó
dễ hiểu hơn với ông. Cứ cho rằng ông là một người có tình cảm bình
thường và tính tình hiền lành-nhưng ông cũng có nguy cơ ghen tuông
mãnh liệt. Và cứ cho rằng suốt nhiều năm của cuộc đời ông khi sự
kiềm chế là hết sức khó khăn, ông đang trong một cơn giận dữ gần
phạm phải cái mà thực tế gọi là mưu sát. Nghĩ về cú sốc tồi tệ, sự
khiếp sợ, sự ăn năn chộp lấy ông. Với một người nhạy cảm như
Caroline, nỗi khiếp sợ và sự ăn năn đó sẽ không bao giờ hoàn toàn bỏ
rơi ông. Nó không bao giờ ra khỏi chị ấy. Tôi không cho rằng tôi có ý
thức về nó vào lúc đó nhưng khi nhìn lại tôi nhận ra nó một cách rõ
ràng. Caro đã bị ám ảnh, liên tục bị ám ảnh bởi sự thật là chị ấy đã làm
tổn thương tôi. Cái ý nghĩ đó không bao giờ để chọ ấy yên ổn. Nó
nhuộm màu trong tất cả những hành động của chị ấy. Nó giải thích
thái độ của chị ấy đối với tôi. Không gì là quá tốt cho tôi. Trong mắt
chị ấy, tôi phải luôn là số một. Phân nửa số cuộc cãi vã của chị ấy với
Amyas là vì lợi ích của tôi. Tôi có khuynh hướng ghen tị và bày đủ trò
chơi khăm anh ấy. Tôi đã trộm một ít đồ dành cho mèo bỏ vào thức
uống của anh ấy và một lần tôi đặt một con nhím lên giường của anh.
Nhưng Caroline luôn bênh vực tôi. ‘
Cô Warren ngừng lại rồi tiếp tục :
‘ Dĩ nhiên, điều đó rất tồi tệ cho tôi. Tôi đã hư hỏng kinh khủng.
Nhưng điều đó không có gì là quan trọng cả. Chúng ta đang thảo luận
về tác động lên Caroline. Kết quả thúc đẩy tới bạo lực là một cuộc
sống với sự ghê tởm dai dẳng những hành động cùng loại ngày càng