‘ Nếu họ không đẩy tôi ra xa và để cho tôi cung cấp chứng cứ, tôi sẽ
nói với họ về điều đó ‘. Rồi cô nhún vai. ‘ Nhưng tôi không cho rằng
họ sẽ tin tôi. Và dù gì đi nữa thì nó không rõ ràng trong tâm trí tôi như
bây giờ. Nó là một thứ mà tôi biết nhưng đã không nghĩ tới và chắc
chắn không bao giờ mơ tới việc nói nó ra bằng lời. ‘
Cô nhìn sang Poirot.
‘ Ông hiểu ý tôi chứ ? ‘
Ông gật đầu mạnh mẽ :
‘ Tôi hoàn toàn hiểu-và tôi nhận ra sự đúng đắn tuyệt đối về những gì
cô nói. Có những người mà sự hài lòng cũng là sự buồn tẻ. Họ đòi hỏi
sự kích thích của mối bất đồng để tạo nên kịch tính trong đời sống của
họ. ‘
‘ Chính xác. ‘
‘ Tôi muốn hỏi cô, cô Warren, cảm giác của cô như thế nào vào lúc đó
? ‘
Angela Warren thở dài :
‘Tôi nghĩ là hầu như hoang mang và không tự lo liệu được. Nó dường
như là một cơn ác mộng kì dị, Caroline đã bị bắt giữ rất sớm-khoảng
ba ngày sau đó, tôi nghĩ vậy. Tôi vẫn còn nhớ sự phẫn nộ, cơn giận dữ
không nói thành lời của mình và dĩ nhiên, niềm tin trẻ con rằng nó chỉ
là một sai lầm ngớ ngẩn, rằng nó sẽ ổn thôi. Caro đã rất lo cho tôi-chị
muốn tôi tránh xa chuyện đó ngay lập tức, xa nhất có thể. Chị đã để cô
Williams dẫn tôi tới chỗ người họ hàng ngay lập tức. Cảnh sát không
phản đối gì cả. Và rồi, khi có quyết định là những lời chứng của tôi sẽ
không cần thiết, tôi được sắp xếp ra nước ngoài học. ‘
‘ Dĩ nhiên tôi ghét phải đi. Nhưng tôi được giải thích là Caro lúc nào
cũng có tôi trong tâm trí chị ấy và cách tôi có thể giúp chị ấy là ra đi. ‘
Cô ngừng lại rồi nói tiếp :
‘ Vì vậy tôi đã đến Munich. Tôi đã ở đó khi-khi tòa tuyên án. Họ
không bao giờ để tôi đi gặp Caro. Sẽ không gặp Caro được. Tôi nghĩ