tiến xa hơn. Caro luôn dõi theo chính mình, luôn ở trong nỗi sợ hãi
rằng một thứ gì đó như thế sẽ xảy ra lần nữa. Và chị ấy đã làm theo
cách riêng của mình để chống lại nó. Một trong những cách đó là
những lời lẽ cực kì quá đáng. Chị ấy đã cảm thấy ( và tôi nghĩ, hoàn
toàn đúng theo tâm lí) rằng nếu chị ấy hung bạo đủ theo lời nói thì chị
ấy sẽ không có sự xúi giục để hung bạo trong hành động. Bằng kinh
nghiệm chị ấy đã thấy rằng cách thức đó có hiệ quả. Đó là lí do tôi
nghe Caro nói những điều đại loại như ‘ Tôi muốn cắt thế này thế nọ
thành từng mảnh và luộc hắn từ từ trong dầu ‘. Và chị ấy nói với tôi,
hay với Amyas, ‘ Nếu anh tiếp tục làm tôi bực mình, tôi sẽ giết anh ‘.
Cũng với cách đó chị ấy cãi vã một cách dễ dàng và hung bạo. Tôi
nghĩ chị nhận ra sự thúc đẩy tới bạo lực là tự nhiên trong con người
chị và chị đã cố tình cho nó một lối thoát theo cách đó. Chị ấy và anh
Amyas thường có những trận cãi nhau lì quái và khủng khiếp. ‘
Hercule Poirot gật đầu.
‘ Vâng, có chứng cứ về việc đó. Họ cãi nhau như chó với mèo, nó đã
được kể lại. ‘
Angela Warren nói :
‘ Chính xác. Đó là những gì quá ngu ngốc và sai lạc về chứng cứ. Dĩ
nhiên Caro và Amyas đã cãi nhau ! Dĩ nhiên họ nói với nhau những
điều cay đắng, xúc phạm và độc ác ! Vài vậy không ai nhận thức được
là họ thích cãi nhau. Nhưng họ đã làm ! Amyas cũng thích nó. Họ là
kiểu cặp đôi như thế. Cả hai người đều thích những cảnh kịch tính và
gây xúc động. Hầu hết đàn ông không thích. Họ thích bình yên.
Nhưng Amyas là một họa sĩ. Anh ấy thích lớn tiếng, hăm dọa và nói
chung là thái quá. Nó giống như là anh ta đang xả hơi. Anh ấy là kiểu
đàn ông mà khi không tìm thấy nút đính cổ áo của mình thì sẽ gầm lên
vang nhà. Điều này nghe có vẻ kì lạ, tôi biết, nhưng sống theo cách đó
với những trận cãi vã liên miên và làm quá lên là ý tưởng về trò vui
của Amyas và Caroline ! ‘
Cô phát một cử chỉ thiếu kiên nhẫn :