‘ Cô chấp thuận sao, cô Warren ? ‘
‘ Chắc chắn rồi. Tôi ước mọi thành công đến với cô bé. Mọi việc tôi
có thể làm để giúp, tôi sẽ làm. Tôi cảm thấy có lỗi, ông biết đó, rằng
bản thân tôi đã không cố gắng làm bất cứ điều gì cả. ‘
‘ Rồi cô nghĩ rằng có một khả năng rằng quan điểm của cô ấy đúng ? ‘
Angela Warren gay gắt nói :
‘ Dĩ nhiên cô bé đúng. Caroline đã không làm việc đó. Tôi luôn luôn
biết điều đó. ‘
Hercule Poirot thì thầm :
‘ Quả thực cô làm tôi ngạc nhiên rất nhiều, thưa quý cô. Mọi người mà
tôi nói chuyện - ‘
Cô gay gắt ngắt lời :
‘ Ông không phải nghe theo những lời đó. Tôi không nghi ngờ rằng
chứng cớ gián tiếp đang bị áp đảo. Sự tin chắc của tôi dựa trên hiểu
biết-hiểu biết về người chị của mình. Tôi chỉ biết hoàn toàn đơn giản
và rã ràng rằng Caro không thể giết ai hết. ‘
‘ Người ta có thể nói điều đó với sự tin chắc vào con người nào sao ? ‘
‘ Hầu như không trong hầu hết trường hợp. Tôi tin rằng con người đầy
những sự ngạc nhiên kì lạ. Nhưng ở trường hợp của Caroline có
những lí do đặc biệt-những lí do mà tôi có cơ hội đánh giá đúng hơn ai
hết. ‘
Cô sờ gò má bị hủy hoại của mình.
‘ Ông thấy nó không ? Chắc ông đã nghe nói về nó phải không ?
Poirot gật đầu. ‘ Caroline đã làm chuyện đó. Đó là lí do tôi chắc chắn-
Tôi biết-rằng chị ấy không giết người. ‘
‘ Nó không phải là lí lẽ có có sức thuyết phục hầu hết mọi người. ‘
‘ Không, nó nằm ở mặt đối lập. Thật ra nó được sử dụng ở khía cạnh
đó, tôi tin là vậy. Như là chứng cớ mà Caroline đã có một tính khí
hung bạo và khó kiểm soát ! Bởi vì chị ấy đã làm tôi bị thương khi còn