nói ‘ Bà đã đầu độc ông ấy ‘ nhưng tôi nghĩ không có sự nghi ngờ nào
để mà cô ta nói như vậy. ‘
‘ Và bà Crale thì sao ? ‘
Cô Williams di chuyển không ngừng.
‘ Chúng ta phải là những kẻ đạo đức giả sao, ông Poirot ? Tôi không
thể kể với ông những gì bà Crale thật sự đã cảm thấy hay đã nghĩ và
khoảnh khắc đó. Cho dù những gì bà ấy đã làm quá khủng khiếp - ‘
‘ Nó có vẻ như thế nào ? ‘
‘ K-không, k-không, tôi không thể nói nó đã như vậy. Choáng váng,
vâng-và, tôi nghĩ là hoảng sợ nữa. Vâng, tôi chắc chắn là hoảng sợ.
nhưng điều đó không đủ tự nhiên. ‘
Hercule Poirot nói với giọng không thỏa mãn :
‘ Vâng, có lẽ nó đủ tự nhiên... Bà ấy đã chính thức chấp nhận về cái
chết của chồng mình như thế nào ? ‘
‘ Tự tử. Bà ấy nói, rất dứt khoát ngay từ đầu, rằng nó phải là một vụ tự
tử. ‘
‘ Bà Crale có nói điều tương tự khi bà ấy nói chuyện riêng với bà
không, hay bà ấy đã đặt ra giả thuyết khác ? ‘
‘ Không. Bà ấy-bà ấy-lấy nỗi đau để gây ấn tượng với tôi rằng đó phải
là tự tử. ‘
Cô Williams có vẻ xấu hổ.
‘ Và bà đã nói gì về điều đó ? ‘
‘ Thật sự, ông Poirot, tôi đã nói gì có thành vấn đề không ? ‘
‘ Vâng. Tôi nghĩ là có. ‘
‘ Tôi không hiểu tại sao - ‘
Nhưng như thể sự im lặng có tính chờ đợi đã thôi miên bà ta, bà miễn
cưỡng nói :
‘ Tôi nghĩ tôi đã nói : ‘ Chắn chắn rồi, bà Crale. Đó phải là tự tử. ‘
‘ Bà có tin những từ mình đã nói không ? ‘
Cô Williams ngẩng đầu lên, kiên quyết nói :