như lập tức. Tôi tin rằng ông Crale được hơn một giờ đồng hồ, ông ấy
nằm sóng soài trên chiếc ghế dài gần giá vẽ của mình. ‘
‘ Bà ấy có cực kì lo lắng vì phát hiện đó không ? ‘
‘ Chính xác ý ông là gì khi hỏi như vậy, ông Poirrot ? ‘
‘ Tôi đang hỏi bà đã có những ấn tượng gì tại thời điểm đó. ‘
‘ Ồ, tôi hiểu. Vâng, với tôi bà ấy dường như hoàn toàn choáng váng.
Bà ấy cử tôi đi gọi điện cho bác sĩ. Sau tất cả, chúng tôi hoàn toàn
không thể chắc chắn ông ấy đã chết-nó có lẽ là một cơn tai biến. ‘
‘ Bà ấy có đưa ra một khả năng nào không ? ‘
‘ Tôi không nhớ. ‘
‘ Và bà đã đi gọi điện thoại ? ‘
Giọng cô Williams khô khốc và cộc cằn :
‘ Khi lên đường mòn được nửa đường tôi gặp ông Meredith Blake. Tôi
giao nhiệm vụ cho ông ấy và trở lại với bà Crale. Tôi nghĩ, ông thấy
đó, bà ấy có lẽ sẽ ngã quỵ- và những người đàn ông thì không giỏi
trong vấn đề như thế. ‘
‘ Và bà ấy có ngã quỵ không ? ‘
Cô Williams nói khô khốc :
‘ Bà Crale hoàn toàn tự chủ được bản thân. Bà ấy hoàn toàn khác với
cô Greer, người mà đã làm ra một cơn cuồng loạn và cảnh tượng rất
khó chịu. ‘
‘ Loại cảnh tượng nào ? ‘
‘ Cô ta đã cố tấn công bà Crale. ‘
‘ Ý bà là cô ta đã nhận ra rằng bà Crale là nguyên nhân gây ra cái chết
của ông Crale ư ? ‘
Cô Williams suy nghĩ trong giây lát.
‘ Không, cô ta hầu như không chắc về việc đó. Sự nghi ngờ khủng
khiếp đó chưa xuất hiện. Cô Greer chỉ hét lên : ‘ Tất cả là do bà làm,
Caroline bà đã giết anh ấy. Tất cả là lỗi của bà. ‘ Thật ra cô ta không