như vậy. Hắn đã trêu tức sự chịu đựng trong quá khứ của bà ấy và tôi
là người duy nhất không đổ lỗi cho những gì bà đã làm. ‘
Poirot chậm rãi nói : ‘Tôi phải thừa nhận rằng ông ta đã hành động rất
tồi tệ- Nhưng nên nhớ ông ta là một họa sĩ vĩ đại. ‘
Cô Williams khịt mũi khinh bỉ :
‘ Ồ, vâng. Tôi biết. Thời nay đó luôn là cái cớ . Một họa sĩ ! Một lí do
cho mọi loại cuộc sống phóng đãng, cho sự say xỉn, cho sự cãi vã, cho
sự không chung thủy. Và ông Crale là loại họa sĩ nào khi mọi thứ đã
được nói ra và làm xong rồi ? Đó có lẽ là những người sang trọng
ngưỡng mộ tranh của hắn ta trong một vài năm. Nhưng không là mãi
mãi. Tại sao ? Hắn ta thậm chí không thể vẽ ! Hình phối cảnh của hắn
ta thật khủng khiếp ! Thậm chí thuật phân tích của hắn cũng không
đúng. Tôi biết điều mà tôi đang nói, ông Poirot. Tôi đã học vẽ được
một thời gian, khi còn là một cô gái, ở Florence và với bất kì ai biết và
đánh giá cao những bậc thầy vĩ đại, những bức vẽ lem nhem này của
ông Crale thật sự lố bịch. Chỉ là sự bắn tung tóe một vài màu sắc lên
vải bố- không có sự dựng hình-không có một bản vẽ cẩn thận. Không.
‘ Bà lắc đầu. ‘ Đừng yêu cầu tôi ngưỡng mộ tranh của Crale. ‘
‘ Hai bức trong số chúng đang ở phòng tranh Tate ‘, Poirot nhắc bà ta.
Cô Williams khịt mũi :
‘ Có thể. Vậy là một trong số những bức tượng của ông Epstein, tôi tin
là vậy. ‘
Poirot hiểu được điều đó, theo như cô Williams, từ cuối cùng đã được
nói ra. Ông bỏ qua chủ đề hội họa.
Ông nói :
‘ Bà đã ở với bà Crale khi bà ấy tìm thấy cái xác phải không ?
‘ Vâng. Bà ấy và tôi đi xuống từ nhà cùng nhau sau bữa ăn trưa.
Angela đã bỏ lại cái áo chui đầu trên bãi biển sau khi tắm xong, hay
một chỗ khác trên thuyền. Em ấy luôn rất bất cẩn về đồ vật của mình.
Tôi rời bà Crale tại cánh cửa vườn Battery nhưng bà ấy gọi tôi lại gần