‘ Sau đó là gì ? ‘
Angela Warren chậm rãi nói :
‘ Ông có biết cái cách mà những việc đột nhiên trở về với ông-có lẽ
sau nhiều năm. Tôi sẽ giải thích những gì tôi muốn nói. Ai đó đã kể tôi
nghe một câu chuyện một lần, khi tôi mười một tuổi. Tôi thấy không
có điểm nào trong câu chuyện đó, bất cứ thứ gì. Nó đã làm tôi lo lắng.
Nó chỉ lướt qua đầu tôi. Tôi không thể tin rằng, như họ nói, nghĩ về nó
một lần nữa. Nhưng hai năm trước, khi đang ngồi xem kịch, câu
chuyện đó lại hiện về trong trong tôi và tôi đã quá bất ngờ đến nỗi tôi
đã thật sự nói lớn ‘ Ồ, giờ tôi thấy điểm chính của câu chuyện ngớ
ngẩn về bánh pudding gạo rồi ‘. Và vẫn chưa có sự ám chỉ trực tiếp
trên cùng một dòng - chỉ có vài cánh buồm buồn cười khá gần ngọn
gió. ‘
Poirot nói : ‘ Tôi hiểu ý cô, thưa quý cô. ‘
‘ Rồi ông sẽ hiểu những gì tôi sắp kể với ông. Một lần ttoi đang ở một
khách sạn. Khi tôi đang đi dạo dọc theo một hành lang, một trong số
những cửa phòng ngủ mở ra và một phụ nữ tôi biết bước ra. Nó không
phải là phòng ngủ của cô ấy-và cô ấy đảm bảo một thực tế rõ ràng trên
khuôn mặt khi tôi trông thấy.
Và sau đó tôi biết ý nghĩa của biểu cảm mà tôi đã một lần trông thấy
trên mặt Caroline khi tại Alderbury chị ấy bước ra khỏi phòng Philip
Blake một đêm nọ. ‘
Cô rướn người về phía trước, chặn những lời nói của Poirot.
‘ Tôi không có ý niêm gì vào lúc đó, ông hiểu chứ. Tôi đã biết những
điều-những cô gái ở lứa tuổi của tôi khi đó thường làm-nhưng tôi đã
không kết nối chúng với thực tế. Caroline ra khỏi phòng ngủ của
Philip Blake đối với tôi chỉ là Caroline ra khỏi phòng ngủ củaPhilip
Blake mà thôi. Nó có thể là phòng của cô Williams hay phòng của tôi.
Nhưng cái làm cho tôi chú ý là biểu cảm trên mặt chị ấy-một biểu cảm
kì lạ mà tôi không biết và không thể hiểu được. Tôi không thể hiểu