người và tôi chắc nó được thực hiện rất hào phóng. Anh ấy là một
người đàn ông rất rộng rãi và nói chung là người tốt bụng và dễ mến.
Không chỉ là một họa sĩ vĩ đại mà anh còn là một người hết lòng vì
bạn bè của mình. Theo như tôi biết thì anh ấy không có kẻ thù.
Tôi cũng biết về Caroline Crale trong nhiều năm. Tôi biết cô ấy
trước khi cô kết hôn, khi cô thương đến và ở lại Alderbury. Cô ấy là
một cô gái dễ bị kích thích thần kinh, tùy thuộc vào sự bùng nổ của
tính khí không kiểm soát được, không phải là người không thu hút,
nhưng không thể bác bỏ được là một người khó khăn để sống cùng.
Cô ấy tỏ ra tận tụy với Amyas hầu như ngay lập tức. Anh ấy, như
tôi nói, lôi cuốn và họ rốt cuộc đã đính hôn. Những người bạn thân
nhất của Amyas đã khá lo ngại về cuộc hôn nhân khi họ cảm thấy rằng
Caroline hoàn toàn không hợp với anh ấy.
Điều này gây nên một chút căng thẳng trong những năm đầu giữa
vợ của Crale và bạn bè anh ấy, nhưng Amyas là một người bạn trung
thành và quyết không từ bỏ những người bạn cũ của mình theo mệnh
lệnh của vợ. Sau một vài năm, anh ấy và tôi lại thân thiết như xưa và
tôi thường xuyên là khách tại Alderbury. Có lẽ tôi nên nói thêm là tôi
đã trở thành cha đỡ đầu cho đứa bé, Carla. Điều này chứng minh, tôi
nghĩ, rằng Amyas xem tôi là bạn thân nhất của anh ấy và nó cho tôi
quyền được nói thay cho người đàn ông đã không thể nói về bạn thân
của mình được nữa.
Đến với những sự việc hực tế mà tôi đã được đề nghị viết ra, tôi
đã đến Alderbury (tôi biết bởi một nhật kí cũ) năm ngày trước vụ án.
Đó là vào ngày 13 tháng 9. Tôi ngay lập tức nhận ra một bầu không
khí khá căng thẳng. Cô Elsa Greer cũng có mặt tại ngôi nhà - người
mà Amyas đang vẽ lúc đó.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô Greer bằng xương bằng thịt, nhưng
tôi đã nhận ra lối sống của cô ấy được một thời gian. Amyas đã say
sưa nói về cô ấy với tôi một tháng trước. Anh ấy đã gặp, anh nói, một
cô gái tuyệt diệu.anh nói về cô ấy một cách hăng hái đến nỗi tôi phải