Tôi nói: ‘ Em không như thế. Em muốn anh vẽ em. ‘
Crale nói: ‘ Nếu cô nhạy cảm, cô sẽ nhận ra rằng tôi không vẽ
chân dung phụ nữ đẹp. ‘
Tôi: ‘ Nó không cần phải là một bức chaandung và em không
phải là một người phụ nữ đẹp. ‘
Rồi anh ấy nhìn tôi như thể anh mới bắt đầu thấy tôi. Anh noi: ‘
Không, có lẽ cô không như vậy. ‘
Tôi nói: ‘ Rồi anh sẽ vẽ em chứ? ‘
Anh nghiêng đầu chăm chú quan sát tôi một lúc. Rồi anh nói: ‘ cô
là một đứa trẻ lạ lùng phải không? ‘
Tôi nói: ‘ Em khá giàu có, anh biết đó. Em có thể trả giá cao cho
nó. ‘
Anh nói: ‘ Tại sao cô lại nóng lòng muốn tôi vé cho cô? ‘
Tôi đáp: ‘ Bởi vì em muốn nó! ‘
Anh ấy nói: ‘ Đó là lí do ư? ‘
Và tôi đáp: ‘Vâng, em luôn có được cái em muốn. ‘
Rồi anh nói: ‘ Ồ, đứa trẻ tội nghiệp của tôi, cô mới trẻ làm sao! ‘
Tôi nói: ‘ Anh sẽ vẽ em chứ? ‘
Anh ấy nắm lấy vai tôi và kéo tôi tới chỗ ánh đèn rồi nhìn tôi một
lượt. Rồi anh đứng xa ra một chút. Tôi đứng yên, chờ đợi.
Anh nói: ‘ Thỉnh thoảng tôi muốn vẽ một thứ gì đó viễn vông-
Những con vẹt Úc đuôi dài sặc sỡ đậu xuống nhà thờ thánh Paul. Nếu
tôi vẽ cô với vẻ đẹp truyền thống tương phản một chút với cảnh quan
ngoài trời, tôi tin tôi sẽ có được chính xác cái kết quả giống như vậy. ‘
Tôi nói: ‘ Rồi anh sẽ vẽ em chứ? ‘
Anh ấy nói: ‘ Cô là một trong những màu sắc nhỏ đẹp kì lạ đáng
yêu nhất, trẻ trung nhất, sặc sỡ nhất tôi tưng thấy. Tôi sẽ vẽ cô! ‘
Tôi nói: ‘ Rồi, điều đó được thỏa thuận. ‘
Anh ấy nói tiếp: ‘ Nhưng tôi cảnh báo cô, Elsa Greer. Nếu tôi vẽ
cô, tôi hầu như chắc chắn sẽ làm tình với cô. ‘