Tôi không chú ý sự đến thăm đặc biệt của Elsa Greer. Tôi nghĩ cô
ta thật ngu ngốc và tôi thậm chí không nghĩ là cô ấy xinh xắn. Tôi
chấp nhận cô ta như là một người nào đó giàu có nhưng buồn tẻ, người
mà Amyas đang vẽ.
Thật ra, sự báo trước rất sớm mà tôi có của mọi chuyện là những
gì tôi nghe trộm từ mô đất nơi mà tôi đã trốn thoát sau bữa trưa một
ngày nọ- Elsa nói cô ta sắp lấy Amyas! Với tôi nó chỉ thật nực cười.
Tôi nhớ tôi đã ‘ tâu ‘ với Amyas chuyện đó. Trong vườn tại
Handcross. Tôi nói với anh ấy:
‘ Tại sao Elsa nói cô ta sắp lấy anh? Cô ta không thể. Người ta
không thể có hai vợ- lấy hai vợ là đi tù. ‘
Amyas rất tức giận và nói: ‘Làm sao mà mày nghe được cái
chuyện quái quỷ đó? ‘
Tôi nói tôi đã nghe nó qua cửa sổ thư viện.
Sau đó anh ấy càng giận hơn và nói giờ là lúc tôi phải đi học và
từ bỏ thói quen nghe trộm.
Tôi vẫn nhớ sự tức tối mà tôi cảm nhận khi anh nói điều đó. Bởi
vì nó quá bất công. Hoàn toàn, hoàn toàn bất công.
Tôi lắp bắp nói trong giận dữ rằng tôi không nghe trộm-và một
cách đại khái, tôi nói, tại saoElsa lại nói một điều ngớ ngẩn như thế?
Amyas nói nó chỉ là một trò đùa.
Điều đó phải thỏa mãn tôi. Hầu như là như vậy. Nhưng không
hoàn toàn.
Tôi nói với Elsa khi chúng tôi trên đường trở về: ‘ Tôi đã hỏi
Amyas chị muốn gì khi chị nói sắp lấy anh ấy và anh nói nó chỉ là một
trò đùa. ‘
Tôi cảm thấy rằng điều đó phải là bất lịch sự nhưng chị ta chỉ
mỉm cười.
Tôi đã không thích nụ cười đó của chị ta. Tôi đi đến phòng của
Caroline. Đó là lúc chị ấy đang thay đồ để ăn tối. Tôi hỏi chị một cách