‘ À, tôi không biết có thể giúp gì thêm cho ông không. Ông có thể đọc
lại bản báo cáo trên báo về vụ xét xử. Humphrey Rudolph xuất hiện để
làm luật sư bên nguyên. Ông ta mất rồi-để tôi xem, ai là cấp dưới của
ông ta? Young Fogg, tôi nghĩ vậy. Vâng Fogg. Ông có thể trò chuyện
với anh ta. Và có một số người đã ở đó vào lúc ấy. Đừng cho rằng họ
sẽ thích cái giới hạn của ông và sự xới tung mọi chuyện lên, nhưng tôi
dám nói rằng ông sẽ có cái ông muốn từ họ. Ông là con quỷ khéo
miệng! ‘
‘ À vâng, những người có liên quan. Điều đó rất quan trọng. Có lẽ ông
còn nhớ họ là ai? ‘
Depleach suy nghĩ.
‘ Để tôi xem, thời gian qua lâu rồi. Chỉ có năm người thực sự liên
quan đến chuyện này, nên khi nói ra tôi không tính những người hầu-
một cặp đôi trung thành theo lối cũ, dáng vẻ sợ sệt. Họ không biết một
chút gì cả. Không ai có thể nghi ngờ họ. ‘
‘ Ông nói có năm người. Kể tôi nghe về họ đi. ‘
‘ À, có Philip Blake, ông ta là bạn thân nhất của Crale-người biết tất
cả về cuộc sống của Crale. Ông ta đang ở nhà đó khi sự việc xảy ra.
Ông ta còn sống. Tôi thường thấy ông ta ở sân gôn. Ông ta sống ở đồi
Thánh George, làm nghề môi giới chứng khoán. Ổng tung hứng thị
trường cổ phiếu và cuỗm đi được khối tiền. Một người thành đạt, hơi
phát phì một tí. ‘
‘ Được rồi, còn người tiếp theo? ‘
‘ Rồi tới anh trai của Blake. Là một điền chủ- một gã thích quanh quẩn
ở nhà. ‘
Một câu thơ nhiều âm điệu chạy qua đầu Poirot. Ông bắt được nó.
Không phải lúc nào ông cũng nghĩ về những vần thơ của trẻ con. Nó
chỉ mới ám ảnh ông gần đây. Và cho đến giờ nó vẫn còn dai dẳng.
‘ Chú lợn nhỏ này đi đến chợ, chú lợn nhỏ này ở nhà. ‘
Ông thì thầm :