người không thể cầm cái chai với những ngón tay ở vị trí đó được! Dĩ
nhiên chúng tôi cố hết sức để chứng minh rằng ông ta có thể- rằng tay
ông ta đã quờ quạng trong cơn quằn quại khi đang hấp hối-nhưng nói
thẳng ra những điều đó không mấy thuyết phục. ‘
Hercule Poirot nói :
‘ Chất Coniine trong chai bia phải được bỏ vào đó trước khi bà ta
mang nó ra vườn. ‘
‘ Hoàn toàn không có chất coniine trong chai bia. Chỉ có trong chiếc
cốc. ‘
Ông ngừng lại, khuôn mặt lớn, điển trai đột nhiên biến đổi-ông nhanh
chóng quay đầu lại. ‘ Ô này ‘ ông nói ‘ giờ thì, Poirot, ông đang dẫn
dắt câu chuyện tới đâu vậy? ‘
Poirot đáp :
‘ Nếu Caroline Crale vô tội thì Coniine được cho vào bia như thế nào?
Luật sư bảo vệ bị cáo nói vào lúc đó chính Amyas Crale tự bỏ thuốc
độc. Nhưng ông nói với tôi rằng điều đó chắc chắn không xảy ra-và tôi
đồng ý với ông. Ông ta không phải là loại người đó. Sau đó, nếu
Caroline Crale không làm việc đó thì có một người nào đó đã làm. ‘
Depleach nói với giọng rất ấp úng :
‘ Ô, chết tiệt, ông bạn, ông không thể phí công vô ích. Nó đã qua, đã
kết thúc nhiều năm rồi. Dĩ nhiên bà ta đã làm. Ông sẽ biết chuyện này
đủ rõ khi mà ông thấy bà ta lúc ấy. Nó hiển hiện ở bà ta rõ mồn một.
Thậm chí tôi còn tưởng rằng lời tuyên án khiến bà ta nhẹ nhõm. Bà ta
không hề hoảng sợ. Không bị mất tinh thần gì cả mà chỉ muốn kết
thúc phiên tòa và chấm dứt mọi chuyện. Thật là một người phụ nữ vô
cùng can đảm... ‘
‘ Và sau đó ‘, Hercule Poirot nói, ‘ khi bà qua đời bà đã để lại một lá
thư gởi cho con gái mà trong đó bà đã nghiêm túc thề rằng mình vô
tội. ‘
‘ Tôi dám cá là bà ta có tội ‘ Ngài Montague Depleach đáp . ‘ Ông
hoặc tôi sẽ kết thúc vụ này giống nhau thôi. ‘