Hercule Poirot nhúc nhích một cách không thoải mái. Ông nói :
'Người khác có thể đặt nó ở đó. '
'Ồ! Bà ta đã thú nhận với cảnh sát mình đã lấy nó. Rất không sáng
suốt, dĩ nhiên, nhưng bà ta không có một luật sư để được chỉ bảo trong
giai đoạn đó. Khi họ hỏi bà ta về việc đó, bà đã thẳng thắn thú nhận
mình đã lấy nó. '
'Để làm gi? '
'Bà ta khai rằng đã lấy nó với ý định dùng cho chính bản thân mình.
Bà ta không thể giải thích làm sao chai thuốc lại cạn-cũng không biết
tại sao chỉ có dấu vân tay của mình trên đó. Cái vụ thuốc này khá là có
hại. Bà ta dám quả quyết, ông thấy đó, rằng Amyas Crale đã tự tử.
Nhưng nếu ông ta lấy chất độc coniine từ cái chai mà bà ta giấu trong
phòng mình, dấu vân tay của ông ta lên cái chai cũng phải rõ như của
bà ta. '
'Nó đã được bỏ vào bia của ông ta, đúng không? '
'Đúng. Bà ta đã lấy chai bia từ trong tủ lạnh ra và mang nó xuống chỗ
ông ta đang vẽ tranh trong vườn. Bà rót nó ra đưa cho ông ta rồi nhìn
ông uống. Mọi người đi lên ăn trưa và bỏ ông ta lại-ông ta thường
không đến dùng bữa. Sau đó bà ta và cô gia sư tìm thấy ông ta đã chết
ở đó rồi. Câu chuyện là ly bia bà đưa cho ông ta không có độc. Giả
thuyết của chúng tôi là ông ta đột nhiên cảm thấy lo lắng và rất ăn năn
đến nỗi ông ta tự đầu độc mình. Tất cả đều vớ vẩn-ông ta không phải
là loại người đó! Và dấu vân tay là bằng chứng kết tội đầy đủ nhất. '
'Họ tìm thấy dấu vân tay của bà ấy trên cái chai à? '
'Không, họ không tìm thấy-họ chỉ tìm thấy dấu vân tay của ông ta-và
chúng là giả mạo. Bà ta đã ở một mình với cái xác, ông thấy đó, trong
khi người gia sư chạy đi gọi bác sĩ. Và những gì bà ta phải làm là lau
sạch cái chai, cái cốc rồi ấn những ngón tay của ông ta lên. Bà ta
muốn che giấu, ông thấy đó, rằng bà ta thậm chí chưa bao giờ động
vào những thứ đó. À, điều đó không hiệu quả. Cụ Rudolph, người
khởi tố, đã rất vui với điều đó-đã chứng minh rõ ràng tại tòa rằng một