‘ Ông ta ở nhà đúng không? ‘
‘ Hắn ta là cái gã tôi vừa kể với ông-bừa bộn với các loại thuốc-và
thảo dược-có một chút gì đó của nhà hóa học. Sở thích của gã. Tên gã
là gì nhỉ? Một cái tên văn vẻ- Tôi nhớ rồi. Meredith. Meredith Blake.
Không biết bây giờ gã còn sống hay không. ‘
‘ Và ai là người kế tiếp? ‘
‘ Kế tiếp hả? À, đó là nguyên nhân của mọi sự rắc rối. Cô ả trong vụ
này Elsa Greer. ‘
‘ Chú lợn con này ăn thịt bò nướng ‘, Poirot thì thầm.
Depleach nhìn ông chằm chằm.
‘ Họ đã cho cô ta ăn thịt rồi ‘ ông nói. ‘ Cô ả là người dám nghĩ dám
làm. Cô có ba người chồng kể từ năm đó. Dễ dàng kết hôn, dễ dàng ly
hôn. Và mỗi lần cô ta đổi chồng thì đều tốt hơn lần trước. Phu nhân
Dittisham-Đó là bà ta lúc này. Mở bất cứ tờ Tatler nào ông chắc chắn
cũng sẽ tìm thấy bà ta. ‘
‘ Và hai người còn lại? ‘
‘ Một người là nữ gia sư. Tôi không nhớ tên bà ta. Một người phụ nữ
có năng lực. Thompson-Jones-hoặc tên gì tương tự như thế. Có một
đứa trẻ nữa. Là em cùng cha khác mẹ với Caroline Crale. Cô bé
khoảng mười lăm tuổi. Cô tự đặt ra một cái tên cho mình. Thích khám
phá mọi thứ và đi đến những nơi xa xôi, đáy biển chân trời. Warren-đó
là tên cô bé ấy. Angela Warren. Ngày nay đó là một cô gái khá là đáng
gờm đấy. Tôi đã gặp cô ta hôm nọ.
‘ Hồi ấy, không lẽ cô ấy là chú lợn khóc oa oa ... ? ‘
Ngài Montague Depleach nhìn Poirot một cách khá kì quặc. Ông nói
giọng cộc lốc :
‘ Cô ta có điều gì đó để khóc oa oa về cuộc đời mình! Cô ta bị làm cho
xấu xí đi, ông thấy đó. Cô bị một vết sẹo dài một bên mặt. Cô ta- ồ,
ông sẽ được nghe tất cả về chuyện đó, tôi dám cá với ông đấy. ‘
Poirot đứng dậy nói :