‘ Luôn có một sự nguy hiểm của việc chấp nhận những sự thật như đã
được chứng minh mà thật ra phải như vậy.chúng ta hãy lấy tình huống
ở Alderbury. Một tình huống rất xưa cũ. Hai người phụ nữ và một
người đàn ông. Chúng ta cứ cho là Amyas Crale dự tính bỏ vợ để đến
với người phụ nữ khác. Nhưng giờ tôi gợi ý với các bạn rằng ông ta
chưa bao giờ có ý định làm bất cứ điều gì như thế.
Trước đây ông ta mê đắm phụ nữ. Họ ám ảnh ông ta khi họ cong ở
trong mối quan hệ lâu dài nhưng họ sớm kết thúc. Những người phụ
nữ mà ông ta yêu thường là người có sự từng trải nhất định-họ không
mong đợi quá nhiều ở ông. Nhưng người phụ nữ lần này thì khác. Cô
ta không, bạn thấy đó, là một phụ nữ một chút nào. Cô ta là một cô gái
và trong ngôn từ của Caroline Crale, cô ta cực kì thật thà... Cô ta có
thể cứng đầu và sành đờitrong lời nói nhưng trong tình yêu cô ta chỉ
chú tâm vào một mục đích duy nhất một cách dễ sợ. Bởi chính cô có
một sự say đắm sâu sắc và không kiềm chế được dành cho Amyas
Crale, cô ta chô rằng ông ta cũng như vậy với cô. Cô không hề thắc
mắc về sự say đắm suốt đời của họ. Cô thừa nhận mà không hỏi ông ta
rằng ông có bỏ vợ hay không.
Nhưng các bạn sẽ hỏi tại sao Amyas Crale không làm cho cô ta tỉnh
ngộ? Và câu trả lời của tôi là-bức tranh. Ông ta muốn hoàn thành bức
tranh của mình.
Với một số người, điều đó nghe có vẻ khó tin-nhưng không phải đối
với những ai biết về những nghệ sĩ. Và về nguyên tắc lời giải thích đó
hoàn toàn chấp nhận được. Cuộc nói chuyện đó giữa Crale và
Meredith Blake giờ thì dễ hiểu hơn. Crale ngượng ngùng-vỗ nhẹ vào
lưng Blake, cam đoan với ông ấy mọi chuyện sẽ có kết quả tốt. Với
Amyas Crale, các bạn thấy đó, mọi thứ thật đơn giản. Ông ta đang vẽ
một bức tranh, hơi bị trở ngại bởi cái mà ông mô tả như là một cặp
phụ nữ ghen tuông, kích động-nhưng cả hai người họ đều sẽ không
được phép cản trở thứ mà đối với ông ta là quan trọng nhất trong đời.