trước khi thực hiện trò đùa tinh quái cô Angela lên kế hoạch bỏ một
chút vào bia của anh rể mình, mà cô biết ông ta luôn nốc cạn một hơi.
‘
Angela Warren thắc mắc nói: ‘ Có thật là ngày đó không? Tôi nhớ đã
lấy nó một cách hoàn hảo. Vâng, và tôi nhớ đã lấy bia ra và Caroline
đến và gần như bắt được tôi! Dĩ nhiên là tôi nhớ... Nhưng tôi chưa bao
giờ kết nối nó với cái ngày đặc biệt đó. ‘
‘ Dĩ nhiên là không-bởi vì không có sự liên kết trong tâm trí cô. Hai sự
kiện đó hoàn toàn không giống nhau đối với cô. Một là ngang hàng
với những trò đùa hiểm độc khác-việc còn lại là một quả bom nổ của
bi kịch đến không báo trước và thành công trong việc xua đi những sự
cố nhỏ hơn trong tâm trí cô. Nhưng với tôi, tôi đã chú ý khi cô nói
rằng: ‘ Tôi dã lén lấy, vân vân và vân vân... để bỏ vào đồ uống của
Amyas ‘ Cô đã không nói thật ra cô đã làm như thế. ‘
‘ Không, bởi vì tôi không bao giờ làm. Caroline bước đến ngay lúc tôi
đang vặn mở cái chai. Ồ! ‘ Đó là một tiếng kêu lên. ‘ Và Caroline
nghĩ-chị ấy nghĩ đó là tôi - ! ‘
Cô ngừng nói. Cô nhìn quanh. Cô trầm tĩnh nói với giọng điềm tĩnh
như thường lệ: ‘ Tôi cho là tất cả mọi người đều nghĩ như thế. ‘
Cô ngừng lời và sau đó nói: ‘ Tôi không giết Amyas. Không như là kết
quả của một trò đùa hiểm độc hay bằng bất cứ cách nào khác. Nếu tôi
đã làm tôi sẽ không bao giờ giữ im lặng. ‘
Cô Williams nói gay gắt:
‘ Dĩ nhiên em sẽ không làm vậy, em yêu quý. ‘ Cô nhìn Hercule
Poirot. ‘ Không ai ngoại trừ kẻ ngốc mới nghĩ như vậy. ‘
Hercule Poirot hiền hòa nói:
‘ Tôi không phải một tên ngốc và tôi không nghĩ vậy. Tôi biết khá rõ
ai giết Amyas Crale. ‘
Ông ngưng bặt.