Fogg nhíu cặp lông mày rõ ràng, sắc sảo lại, đưa bàn tay nhạy cảm
vuốt môi trên, ông nói :
‘ Tôi không biết xếp đặt nó như thế nào? Nó là một quan điểm rất
Anh, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu ông. Phiên tòa chính cũng như một sân
chơi quyết định, và trong một lãnh thổ toàn người đi săn, người Anh
thích nạn nhân có khả năng chiến thắng. ‘
‘ Là như vậy đó, chính xác rồi. À, trong vụ này, bị cáo đã không có
một cơ hội nào. Humpie Rudolph đã làm theo đúng bản chất của mình
với bà ta. Nó bắt đầu với sự thẩm vấn bà ta của Depleach. Bà ấy đứng
đó, ông biết đó, ngoan ngoãn như một cô gái trong một bữa tiệc, trả lời
những câu hỏi của Depleach với đáp án đã được học thuộc lòng. Khá
là dễ sai khiến, từ ngữ hoàn chỉnh-và dĩ nhiên là không thuyết phục.
Bà ấy đã được mớm cung. Đó là lỗi của Depleach. Tay lang băm già
đó đã diễn hoàn hảo vai của hắn-nhưng trong mọi cảnh, cần có hai
diễn viên, một người không thể làm được. Bà ta đã không diễn ăn ý
với hắn. Nó gây hiệu ứng xấu nhất có thể lên bồi thẩm đoàn. Và già
Humpie trỗi dậy. Tôi mong là ông sẽ gặp ông ấy chứ? Ông ta có một
thất bại lớn. Buộc chiếc áo quan tòa lên, lùi lại và sau đó không do dự
nhìn thẳng vào mục tiêu.
Như tôi vừa nói với ông, ông ta đã hạ gục bà ấy! Dẫn dắt câu chuyện
tới chỗ này, chỗ nọ và bà ta đã sập bẫy. Ông ấy khiến bà ta phải thú
nhận điều vô lí trong lời khai của mình, khiến bà mâu thuẫn với chính
mình và càng sai lầm nặng hơn. Và như thường lệ, ông ta kết thúc với
ngón nghề của mình. Rất hoàn hảo, rất thuyết phục : ‘ Tôi đề nghị bà,
bà Crale, rằng câu chuyện về việc đánh cắp chất Coniine này để mà tự
tử là một chuỗi những lời nói dối. Tôi cho rằng bà lấy nó để thực hiện
việc giết chồng, người mà muốn bỏ bà để đến với người phụ nữ khác
và bà đã cố ý thực hiện điều đó đối với chồng mình. ‘ Và bà ấy nhìn
ông ta-thật là một con người duyên dáng, thanh nhã-và bà nói : ‘ Ồ,
không, không, tôi không làm điều đó. ‘ Nó là điều tẻ nhạt nhất mà ông
từng nghe, hoàn toàn không thuyết phục. Tôi thấy ông già Depleach