thích cô ta. Ông già Avis có hơi phóng đãng vào ngày còn trẻ nhưng
ông rất nổi tiếng về đạo đức khi làm chủ tọa trong tấm áo luật gia. Bản
tổng kết chống lại Caroline Crale của ông thật ông hòa. Ông không thể
phủ nhận sự thật nhưng ông đã vứt bỏ khá mạnh mẽ những lời khiêu
khích ông và tất cả những thứ đó. ‘
Hercule Poirot hỏi :
‘ Ông ấy không ủng hộ giả thuyết tự tử của luật sư bên bị sao? ‘
Fogg lắc đầu.
‘ Thật ra không bao giờ có lí lẽ để bào chữa. Ông biết đó, tôi không
nói Depleach đã không làm hết sức mình. Ông ta rất cừ. Ông vẽ ra một
bức tranh sống động về một trái tim vĩ đại, rất tình cảm nhưng không
kiên định, đột nhiên đuổi theo sự say mê dành cho một cô gái trẻ đáng
yêu, lương tâm bị ảnh hưởng, rồi thì không thể nào chống lại. Rồi ông
ta chùn lại, ông ghê tởm bản thân, ông ăn năn vì cái cách mà mình đối
xử với vợ con và sự quyết định kịp thời đã kết thúc tất cả. Ông đã
thoát ra trong danh dự. Tôi có thể kể cho ông, đó là một buổi biểu diễn
thương tâm nhất ; Giọng Depleach làm người ta phải rơi nước mắt.
Ông nhìn thấy một người bất hạnh giằng xé bởi sự đam mê và bản
chất đứng đắn của ông ta. Sự tác động là rất lớn.chỉ khi nó hoàn toàn
kết thúc-và sự say mê đã tan vỡ, ông không thể làm cho phù hợp cái
dáng vẻ hoang đường đó với Amyas Crale được. Mọi người đều biết
quá rõ về Crale. Ông ta hoàn toàn không phải loại người đó. Và
Depleach không thể nắm giữ bất cứ bằng chứng nào để chứng tỏ hắn
ta là người như vậy. Tôi có thể nói rằng Crale gần như là một người
mà thậm chí không có một chút lương tâm nào. Hắn ta tàn nhẫn, ích
kỉ, vui vẻ, yêu đời, cho mình là trên hết. Nếu như hắn có một chút đạo
đức nào thì nó đều dành cho việc vẽ tranh. Hắn ta sẽ không, tôi bị
thuyết phục rằng, vẽ một cách cẩu thả, tùy tiện, một bức tranh tồi-bất
kể điều gì thuyết phục hắn. Nhưng phần còn lại, hắn là một người đàn
ông cường tráng, yêu đời-hắn có một sự say mê với cuộc sống. Tự sát
ư? Không phải hắn! ‘