‘ Ông quên kể người gia sư rồi. ‘
‘ Vâng, đúng rồi. Gia sư, những người đáng thương, người ta không
bao giờ nhớ tới họ. Mặc dù tôi nhớ lại bà ta một cách mơ hồ, một
người ở vào tuổi trung niên, giản dị và thạo việc. Tôi cho rằng một nhà
tâm lý học sẽ nói rằng bà ta có một đam mê tội lỗi với Crale và thế
giết ông ta. Một người phụ nữ không chồng đau khổ do bị kiềm nén
tình cảm! Điều này không đúng một chút nào-Tôi không tin chuyện
đó. Theo như trí nhớ mơ hồ của tôi thì bà ta không phải là loại người
dễ bị kích thích thần kinh. ‘
‘ Thật là một khoảng thời gian dài. ‘
‘ Tôi cho là mười lăm hay mười sáu năm rồi. Vâng, vào khoảng đó.
Ông không thể mong rằng kí ức của tôi về vụ này thật sâu sắc được. ‘
Hercule Poirot đáp :
‘ Nhưng ngược lại, ông nhớ một cách rõ ràng đáng kinh ngạc. Điều đó
làm tôi sửng sốt. Ông có thể thấy nó, phải không? Khi ông kể thì hình
ảnh đó hiện lên trước mắt ông.
Fogg chậm rãi nói:
‘ Vâng, ông nói đúng-Tôi thấy nó-một cách khá rõ ràng. ‘
Poirot nói :
‘ Sẽ thích thú cho tôi, ông bạn ạ, nếu ông kể tôi nghe tại sao? ‘
‘ Tại sao ư? ‘Fogg suy nghĩ về câu hỏi. Khuôn mặt gầy, trí thức chợt
cảnh giác xen lẫn thích thú. ‘ Vâng, giờ thì tại sao chứ? ‘
Poirot hỏi :
‘ Ông đã nhìn thấy điều gì một cách rõ ràng như vậy? Các nhân
chứng? Luật sư? Thẩm phán? Hay bị cáo đang đứng trước vành móng
ngựa? ‘
Fogg trầm tĩnh nói :
‘ Đó là lí do, dĩ nhiên! Ông đã nhúng tay vào đó. Tôi sẽ luôn nhớ bà
ấy... Những điều vui vẻ, lãng mạn. Bà ta có phẩm chất đó. Tôi không
biết liệu bà ta có thật sự xinh đẹp hay không... Bà không còn trẻ trung-