trông mỏi mệt-những quầng thâm dưới mắt. Nhưng bà ta là tâm điểm
của mọi thứ : Sự quan tâm-sự kịch tính. Và rồi, một nửa thời gian, bà
ta không còn ở đó. Bà đến một nơi nào xa xăm, rất xa-chỉ còn thân xác
ở lại, im lìm, chăm chú với nụ cười nhỏ nhẹ, lịch sự trên môi. Bà ta
giống như bức ảnh đen trắng, ông biết đó, ánh sáng và bóng tối. Và
rồi, với tất cả chúng, bà thật sinh động hơn cả cô gái kia với cơ thể
hoàn hảo và gương mặt xinh đẹp, trẻ trung tràn đầy sức sống. Tôi thán
phục Elsa Greer vì cô ta có sự gan góc, vì cô ta có thể đấu tranh, vì cô
ta có thể đứng lên chống lại kẻ làm cô đau khổ và không hề run sợ!
Nhưng tôi cũng ngưỡng mộ Caroline Crale bởi vì bà ta không đấu
tranh, bởi vì bà ta rút lui vào cái thế giới nửa tối nửa sáng của mình.
Bà không bao giờ bị đánh bại vì bà không bao giờ gây chiến. ‘
Ông ta ngừng lại :
‘ Tôi chỉ chắc chắn một điều. Bà yêu người đàn ông mình đã giết hại.
Yêu ông ta nhiều đến nỗi một nửa bà dường như đã chết theo ông... ‘
Ông Fogg, K. C ngừng nói và đánh bóng cặp. ‘ Than ôi, hình như tôi
đang nói những điều rất kì lạ! Lúc đó tôi khá trẻ, ông biết đó. Chỉ là
một thanh niên nhiều tham vọng. Những thứ này đã gây ấn tượng cho
tôi. Nhưng cũng vậy thôi, tôi chắc rằng Caroline Crale là một người
phụ nữ đáng chú ý. Tôi sẽ không bao giờ quên được bà. Không-tôi sẽ
không bao giờ quên... ‘