CHƯƠNG 3. NGƯỜI LUẬT SƯ TRẺ
George Mayhew thận trọng và không hứa trước gì cả. Anh ta nhớ vụ
án này, dĩ nhiên, nhưng không hoàn toàn rõ ràng. Cha của anh đã chịu
trách nhiệm vụ án-còn anh ta lúc đó chỉ mới mười chín tuổi.
‘ Vâng, vụ án đã gây nên sự chấn động rất lớn. Bởi vì Crale lúc đó đã
là một người nổi tiếng. Tranh của ông ta rất đẹp-thật sự rất đẹp. Ông
ấy có hai tranh được trưng bày ở Bảo tàng nghệ thuật Tate. Nhưng
điều đó không nói lên gì cả. ‘
Ông Poirot phải xin anh ta thứ lỗi nhưng anh không thấy rằng mối
quan tâm của Poirot trong vấn đề này là gì. Ồ, người con gái! Thật ư?
Vậy à? Canada? Anh ta luôn nghe nói là New Zealand.
George Mayhew bớt cứng nhắc. Anh ta đã trở nên thoải mái hơn.
Một điều gây sốc trong cuộc đời cô gái. Anh ta đồng cảm sâu sắc với
cô. Thật ra tốt hơn cô ấy không nên biết sự thật. Nói ra cũng chẳng có
tác dụng gì lúc này.
Cô ấy muốn biết à? Vâng, nhưng còn gì nữa để mà biết? Có một bản
báo cáo của phiên tòa xử, dĩ nhiên. Anh ta thật sự không biết gì cả.
Không, anh ta sợ rằng không có nhiều nghi ngờ về tội mà Crale đã
phạm phải.có đôi chút ý nghĩa trong việc tha thứ cho bà ta. Những
người họa sĩ như thế- khó có người nào có thể sống với Crale, hắn ta
hiểu, luôn luôn có người phụ nữ khác.
Và bà ta hầu như chắc chắn là tuýp phụ nữ thích chiếm hữu. Không
thể chấp nhận sự thật. Ngày nay bà ta dễ dàng li dị chồng và kết thúc
mọi chuyện. Anh ta nói thêm một cách thận trọng :
‘ Để tôi xem-cô ta-Quý bà Dittisham, tôi tin rằng chính là cô gái trong
vụ án.