luật. Ông dành một chút thời gian để đánh giá Poirot trước khi để bản
thân bị phản bội bởi lời nói của chính mình. Ông nói :
‘ Ây, tôi nhớ rõ vụ nhà Crale. ‘
Ông gay gắt nói thêm : ‘ Đó là một việc đáng hổ thẹn. ‘
Đôi mắt sắc sảo của ông dừng lại nhìn Hercule Poirot vẻ dò xét.
Ông nói :
‘ Đó là một khoảng thời gian dài kể từ khi mọi việc được khơi dậy một
lần nữa. ‘
Edmunds chậm rãi gật gật mái đầu vuông :
‘ Tôi không nói rằng ông có quyền lợi gì trong chuyện này. ‘
Hercule Poirot nói tiếp : ‘ Bà Crale còn một người con gái. ‘
‘ Ây, tôi nhớ là có một đứa trẻ, được gởi tới những người bà con ở
nước ngoài, đúng không? ‘
Poirot tiếp tục :
‘ Người con gái đó tin chắc rằng mẹ mình vô tội. ‘
Đôi mày to lớn, rậm rạp của ông Edmunds nhướng lên :
‘ Thì ra lí do là vậy phải không? ‘
Poirot đáp :
‘ Có vài điều mà ông có thể kể tôi nghe để củng cố thêm niềm tin vào
điều đó. ‘
Edmunds suy ngẫm. Rồi chậm chạp lắc đầu.
‘ Tôi không thể nói tường tận về những chuyện đã xảy ra. Tôi thán
phục bà Crale. Bất kể bà ta có là đi nữa thì vẫn chỉ là một người phụ
nữ! Không giống như cô kia. Một người con gái trơ trẽn, không hơn,
không kém. Mặt dày! Một thứ rác rưởi mới phất lên-Cô ả là người như
vậy đó-và khoe nó ra! Bà Crale là người có phẩm chất tốt. ‘
‘ Nhưng dù sao cũng là một người đàn bà sát nhân. ‘
Edmunds cau mày. Ông nói, với giọng tự nhiên hơn, không còn
ngượng ngùng nữa :