quan hệ nhưng điều cô muốn là ông Crale còn sống. Cô ta không được
lợi gì trong cái chết của ông ta. Cô ta muốn bà Crale bị treo cổ ngay
lập tức-nhưng đó là vì cái chết đã giật mất người đàn ông của cô. Cô ta
giống như một con sư tử cái đứng trước chướng ngại vật! Nhưng như
tôi nói điều cô muốn là sự sống của ông Crale. Ông Philip cũng chống
lại bà Crale nốt. Là do có thành kiến, sẵn sàng đâm bà ta một dao bất
cứ khi nào có cơ hội. Nhưng tôi muốn nói ông ta là người trung thực
theo như trí tuệ và sự hiểu biết của ông. Ông là bạn rất tốt của ông
Crlae. Anh của ông, ông Meredith Blake-một nhân chứng tồi, ông ta
mơ hồ, do dự- không bao giờ chắc chắn về những câu trả lời của mình.
Tôi đã thấy nhiều nhân chứng như vậy. Trông như thể họ đang nói dối
nhưng lúc nào họ cũng nói sự thật. Ông Meredith không muốn nói
nhiều hơn những gì ông ta có thể giúp, ông đã không làm. Nhóm luật
sư đã có tất cả mà không cần lời khai của ông ta trong bảng cáo trạng
đó. Một trong những quý ông trầm lặng này, người mà dễ bối rối. Giờ
đến người nữ gia sư, bà ấy làm tốt vị trí của mình so với họ. Không
phí một từ ngữ nào, trả lời chính xác và đi vào trọng tâm. Khi lắng
nghe bà ấy nói, ông không thể biết rằng bà đứng về bên nào. Bà ta có
sự thông minh, nhanh trí. Một kiểu người lanh lợi. ‘ Ông ngừng nói ‘
Bà ấy biết nhiều hơn những gì mình để lộ ra về toàn bộ câu chuyện ‘
Tôi không ngạc nhiên đâu ‘
‘ Tôi cũng không hề lấy làm lạ. ‘ Hercule Poirot đáp.
Ông nhìn nhanh lên khuôn mặ khôn ngoan đã hằn những nếp nhăn của
ngài Alfred Edmunds. Nó khá là nhạt nhẽo và dửng dưng. Nhưng
Hercule Poirot tự hỏi rằng không biết ông ta có hạ cố nói ra một lời
mách nước nào hay không.