‘ Đó là những gì tôi từng tự hỏi bản thân, ngày này qua ngày khác. Bà
ấy ngồi đó, trong vành móng ngựa, quá bình tĩnh và hiền lành. ‘ Tôi
không thể tin được ‘, tôi đã nói với chính mình như thế. Nhưng, nếu
ông hiểu ý tôi, ông Poirot, thì không có bất cứ điều gì khác để mà tin
vào. Chất độc từ cây độc cần trong bia của ông Crale không thể là do
tai nạn được. Nó đã được bỏ vào đó. Và nếu bà Crale không bỏ vào thì
ai bỏ? ‘
‘Chính là câu hỏi đó ‘, Poirot đáp : ‘ Ai bỏ? ‘
Một lần nữa đôi mắt lão luyện, sắc sảo kia dò xét khuôn mặt người
thám tử.
‘ Vậy đó là ý kiến của ông? ‘ Edmunds nói.
‘ Ông nghĩ gì về bả thân mình? ‘
Có một sự ngập ngừng khi người nhân viên trả lời. Rồi ông nói :
‘ Không có gì để chỉ rõ theo hướng đó-không gì cả. ‘
Poirot nói :
‘ Ông đã ở tòa trong suốt thời gian xét xử vụ án phải không? ‘
‘ Mỗi ngày. ‘
‘ Ông đã nghe những nhân chứng đưa ra bằng chứng? ‘
‘ Đúng vậy. ‘
‘ Có điều gì làm ông chú ý đến học không-có sự khác thường hay một
lời nói dối nào không? ‘
Edmunds nói thẳng thừng :
‘ Ý ông là có một người trong số họ đã nói dối? Có một người trong số
họ có lí do muốn ông Crale chết ư? Nếu ông thứ lỗi cho tôi, ông
Poirot, đó là một ý kiến quá đáng. ‘
‘ Ít nhất thì cũng phải xem xét nó ‘, Poirot cố thuyết phục.
Ông quan sát khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt trầm tư nheo lại, Edmunds
lắc đầu một cách buồn rầu, chậm chạp.
‘ Đó là cô Greer ‘, ông nói ‘ cô ta có đủ cay đắng và hận thù! Tôi
muốn nói rằng cô ta nói mình đã vượt quá giới hạn trong một mối