Elsa sống động, nồng cháy, vui tươi cũng chết theo. Chỉ còn lại một
người phụ nữ hận thù, lạnh lùng, cứng cỏi, căm hận đến tận xương tủy
người đàn bà đã ra tay làm cái việc đó. ‘
Ông đổi giọng :
‘ Ôi, ôi. Thứ lỗi cho một chút sa đà vào những lời nói quá thống thiết
này. Một phụ nữ trẻ chưa trải đời-với một cái nhìn chưa chín chắn về
cuộc đời. Không, tôi nghĩ, một tính cách thú vị. Nhuộm hồng tuổi trẻ
trong trắng, say mê, nhợt nhạt vâng vâng (thơ Thomas Chatterton-ND)
Lấy nó đi thì còn lại gì? Chỉ là một phụ nữ trẻ tầm thường tìm kiếm
một người anh hùng khác to lớn như thật để đặt lên bệ tượng trống. ‘
Poirot nói :
‘ Nếu Amyas Crale không là một họa sĩ nổi tiếng thì... ‘
Ông Jonathan nhanh chóng đồng ý. Ông nói :
‘ Phải, phải. Ông đưa ra một điểm đáng khâm phục. Tất cả Elsa trên
thế giới này đề là người sùng bái anh hùng. Một người đàn ông thì
phải làm được điều gì đó, phải là một ai đó... Caroline Crale, giờ đây
nhận ra được phẩm chất của một người thư kí ngân hàng hoặc một
nhân viên bảo hiểm! Caroline yêu người đàn ông Amyas Crale chứ
không phải họa sĩ Amyas Crale. Caroline, không phải Caroline Crale
chưa chín chắn-mà là Elsa Greer. ‘
Ông nói thêm :
‘ Nhưng cô ta trẻ, đẹp và đối với tôi thì vô cùng đáng thương . ‘
Hercule Poirot trầm tư đi vào giấc ngủ. Ông bị mê hoặc bởi vấn đề
tính cách con người.
Đối với Edmunds, viên thư kí, Elsa Greer là một đứa con gái trơ tráo,
không hơn không kém.
Đối với ông Jonathan cô ta là nàng Juliet bất diệt.
Còn Caroline Crale?
Mỗi người nhìn bà ta một cách khác biệt. Montague Depleach khinh
thường bà ta như một kẻ bại trận. Đối với ngài Fogg trẻ thì bà tiêu