CHƯƠNG 5. NGƯỜI SĨ QUAN CẢNH
SÁT
Cựu sĩ quan Hale trầm ngâm kéo chiếc tẩu thuốc. Ông nói :
‘ Đây là một sự tưởng tượng buồn cười của ông, Poirot ạ. ‘
‘ Có lẽ nó có một chút không bình thường ‘ Poirot đồng ý một cách
thận trọng.
‘ Ông thấy đó ‘ Hale đáp ‘ Đó thật là một khoảng thời gian dài. ‘
Hercule Poirot đoán rằng sẽ hơi mệt mỏi với cụm từ đặc biệt đó. Ông
hòa nhã nói :
‘ Dĩ nhiên điều đó làm tăng thêm khó khăn. ‘
‘ Xới tung quá khứ lên ‘, người kia trầm ngâm ‘ Nếu có một mục đích
trong đó, bây giờ... ‘
‘ Có một mục đích. ‘
‘ Nó là gì? ‘
‘ Người ta có thẻ thích đi tìm sự thật vì lợi ích của chính nó. Tôi cũng
vậy. Và ông sẽ không quên người phụ nữ trẻ. ‘
Hale gật đầu.
‘ Vâng, tôi thấy khía cạnh của cô ta trong vụ đó. Nhưng-xin ông thứ
lỗi cho tôi, ông Poirot-ông là một người mưu trí. Ông có thể bịa ra cho
cô ta một câu chuyện. ‘
Poirot đáp :
‘ Ông không biết người phụ nữ trẻ đó đâu. ‘
‘ Ô, Này! Này! - người đàn ông đầy kinh nghiệm! ‘
Poirot kéo ông ta lại gần.