‘ Tôi có lẽ, mon cher, là một kẻ nói dối có tài và thành thạo-có lẽ ông
nghĩ vậy. Nhưng nó không phải là ý kiến của tôi về tư cách đạo đức.
Tôi có những tiêu chuẩn của mình. ‘
‘ Xin lỗi, ông Poirot. Tôi không có ý làm tổn thương những cảm xúc
của ông. Nhưng nó là một lý do tốt nên tôi mới nói như vậy. ‘
‘ Ô, tôi tự hỏi, nó là thật à? ‘
Hale chậm rãi nói :
‘ Thật là bất hạnh cho cô gái thơ ngây, hạnh phúc, người mà khi chuẩn
bị kết hôn mới nhận ra rằng mẹ mình là kẻ sát nhân. Nếu tôi là ông, tôi
sẽ đến và nói với cô ấy rằng, sau tất cả, nó là một vụ tự tử. Nói rằng vụ
án bị Depleach giải quyết hỏng. Nói rằng không còn nghi ngờ gì trong
tâm trí nữa vì Crale đã tự đầu độc mình! ‘
‘ Nhưng có một sự hồ nghi trong đầu tôi! Không một phút giây nào tôi
tin rằng Crale đã tự đầu độc. Bản thân ông cho rằng đó là điều hợp lí
nhất có thể ư? ‘
Hale chậm chạp lắc đầu ‘
‘ Ông thấy ư? Không, nó không phải sự thật. Tôi không phải người
khéo miệng-cũng không phải người khéo nói dối. ‘
Hale quay lại nhìn Poirot. Khuôn mặt vuông khá hồng hào của ông đỏ
thêm và thậm chí còn vuông hơn nữa. Ông nói :
‘ Ông nói về sự thật. Tôi muốn làm rõ với ông rằng chúng tôi nghĩ
rằng mình đã có được sự thật trong vụ án của Crale. ‘
Poirot nói nhanh :
‘ Lời tuyên bố đó từ ông có ý nghĩa lớn lắm đấy. Tôi biết ông là vì bản
thân mình, một người trung thực và có năng lực. Giờ kể tôi nghe điều
nay, có lúc nào trong tâm trí của ông không nghi ngờ gì về tội ác của
bà Crale không? ‘
Câu trả lời của người sĩ quan đến nhanh chóng :
‘ Không nghi ngờ gì cả, ông Poirot. Những tình huống đó chĩa thẳng
vào bà ta ngay lập tức. Và mỗi sự thật đơn giản là chúng tôi đã phát