hết cà phê và sau đó quan sát thấy rằng bà phải đi xuống và xem
Amyas xoay xở ra sao. Cô Cecilia Williams, người gia sư, đứng dậy đi
cùng bà chủ. Cô đang tìm một cái áo len chui đầu của học trò cô là
Angela Warren, em của bà Crale, là cái áo thứ hai bị thất lạc và cô ấy
nghĩ rằng có khả năng nó đã bị bỏ lại ngoài bãi biển.
Hai người bắt đầu đi cùng nhau. Con đường mòn dẫn xuống phía
dưới, xuyên qua một khu rừng nhỏ, cho đến khi nó hiện cánh cửa dẫn
vào khu vườn Battery hoặc cũng có thể tiếp tục đi theo con đường
mòn đó, nó dẫn xuống bờ biển.
Cô Uwilliams tiếp tục đi xuống còn bà Crale đi vào khu vườn Battery.
Hầu như cùng lúc, tuy nhiên, bà Crale hét lên và cô Willams hối hả
quay lại. Ông Crale tựa đầu lên ghế ngồi và ông đã chết.
Bà Crale khẩn cấp yêu cầu cô Williams rời khỏi vườn Battery và
nhanh chóng lên nhà để gọi điện cho bác sĩ. Tuy nhiên, trên đường đi,
cô gặp ông Meredith và giao nhiệm vụ đó cho ông ta, còn cô thì trở lại
với bà Crale, người đang cần sự giúp đỡ. Bác sĩ Faussett đến hiện
trường mười lăm phút sau đó. Ngay lập tức ông thấy rằng ông Crlae
đã chết được một lúc-ông định thời gian hợp lí của cái chết là từ một
đến hai giờ chiều. Không có gì chứng tỏ nguyên nhân gây ra cái chết.
Không có dấu hiệu của bất cứ vết thương nào và tư thế của ông Crale
hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên bác sĩ Faussett, người khá quen thuộc
với tình trạng sức khỏe của ông Crale và là người tuyệt đối biết rằng
không có một loại bệnh tật hay sự ốm yếu nào để mà thiên về việc đặt
ra tầm nhìn nghiêm trọng về tình huống này. Về điểm này ông Philip
Blake đã trình bày một cách chắc chắn với bác sĩ Faussett. ‘
Sĩ quan cảnh sát Hale dừng lại, hít một hơi sâu và tuyên bố, như nó đã
xảy ra, giờ đến màn hai.
‘ Rồi sau đó ông Blake lặp lại lời khai với thanh tra Conway. Sự việc
là thế này. Sáng hôm đó ông ta nhận được lời nhắn điện thoại từ anh
ông là ông Meredith Blake (người sống tại điền trang Handcross, cách
đó một dặm rưỡi, ông Meredith là một nhà hóa học nghiệp dư-hoặc có