hiện ra cảnh tượng đó. ‘
‘ Ông có thể một sự phác họa lại bằng chứng chống chính chống lại bà
ta? ‘
‘ Tôi có thể. Khi tôi nhận được thư ông, tôi đã tra cứu vụ án. ‘ Ông
nhặt một quyển sổ nhỏ lên. ‘ Tôi vừa mới chép lại toàn bộ những sự
việc nổi bật ở đây. ‘
‘ Cảm ơn, bạn tôi. Tôi rất háo hức muốn nghe. ‘
Hale đằng hắng, cất giọng nhẹ nhàng, trịnh trọng. Ông nói :
‘ Vào lúc hai giờ bốn mươi lăm phút, buổi chiều ngày mười tám tháng
chín, thanh tra Conway nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Andrew Faussett.
Bác sĩ Andrew Faussett tuyên bố rằng ông Amyas Crale ở Alderbury
đột nhiên qua đời và tính hệ trọng trong tình huống của cái chết cũng
như bản lời khai được lập bởi ông Blake, một người khách đang ở
trong nhà, ông ta nghĩ rằng vụ này phải báo cho cảnh sát.
Thanh tra Conway cùng với một hạ sĩ quan và bác sĩ pháp y đến
Alderbury ngay lập tức. Bác sĩ Faussett đã ở đó và dẫn ông ta tới nơi
mà xác ông Crale được giữ cho không bị xáo trộn.
Ông Crale đang vẽ tranh trong một khu vườn nhỏ khép kín được biết
với cái tên : vườn Battery, một mặt khu vườn nhìn ra biển và có vài
khẩu súng thần công thu nhỏ được dàn thành một thế trận. Mất khoảng
bốn phút để đi từ nhà ra khu vườn. Ông Crale không vào nhà ăn trưa
vì ông muốn bắt lấy chính xác hiệu ứng của ánh sáng lên đá và nếu trễ
hơn thì mặt trời sẽ chiếu lệch đi. Vì vậy ông ta vẫn ở lại một mình để
vẽ tranh trong khu vườn Battery. Điều này được tuyên bố là không có
gì bất thường cả. Ông Crale ít khi chú ý đến giờ giấc các bữa ăn.
Thỉnh thoảng một chiếc bánh mì kẹp được mang ra cho ông nhưng
thường ông thích ở lại một mình không bị ai làm phiền. Người cuối
cùng thấy ông ta còn sống là cô Elsa Greer (đang ở lại nhà) và ông
Meredith Blake (hàng xóm ở gần đó). Hai người đã đi cùng nhau lên
nhà Crale và đi cùng với những thành viên còn lại của gia đình vào ăn
trưa. Sau bữa trưa, cà phê được phục vụ ở sân thượng. Bà Crale uống