gian giống nhau, chúng ta không thể nghĩ về nó giống nhau. Hãy làm những
gì bạn muốn với thời gian của mình nhưng đừng lôi kéo tôi vào; tôi không
muốn phung phí thì giờ. Nếu bạn muốn làm một điều gì đó, bạn bắt đầu từ
hôm nay. Nếu bạn muốn nói một câu gì đó, hãy lên tiếng ngay bây giờ. Và
quan trọng hơn nữa, bạn phải tự thân vận động. Đó là cuộc đời của bạn, bạn
là người sẽ chết, bạn là người sẽ mất nó. Nó đã trở thành thói quen của tôi
để hành động, để khiến mọi việc xảy ra. Tôi đã làm việc với nhịp điệu nhanh
đến nỗi tôi thường xuyên bị hụt hơi, không thể kết nối được với chính mình.
Tôi thường xuyên đuổi theo bản thân mình, có lẽ hiếm khi tôi đuổi kịp; tôi
quá nhanh.
Từ buổi họp mặt trên bãi cỏ buổi chiều hôm đó, tôi hái thật nhiều hoa cúc
đem về nhà, không chỉ cho chúng đung đưa trên cổ tay và mắt cá chân, mà
tôi còn cài hoa cúc vào mái tóc khi đi theo những người khóc thuê rám nắng
quay trở vào nhà. Lúc đó trong tim tôi có rất nhiều nỗi lo sợ, nhưng không
lâu sau đó, với cái cách duy nhất mà một đứa trẻ năm tuổi có thể xử lý, tôi từ
bỏ nỗi sợ hãi. Tôi luôn luôn nghĩ về cái chết giống như ông Adalbert Mary
ngay cả khi thân xác ông đã vùi xuống đất, ngay cả khi ông không còn tồn
tại, khu vườn vẫn luôn xanh tốt và tôi cảm thấy hy vọng.
Ở hiền gặp lành, ngay cả trong cái chết. Và vì thế tôi thường tham gia các
việc thiện nguyện.