doanh thành công đến nỗi một người đã đề nghị mua nó. Vì thế tôi đã bán.
Rồi tôi gầy dựng một việc kinh doanh khác và tôi cũng lại bán nó. Tôi nhanh
chóng khuếch trương ý tưởng tiếp theo. Đến lần thứ ba, tôi thậm chí còn
chưa kịp phát triển ý tưởng thì người ta đã thích nó, hoặc là không thích khả
năng nó có thể trở thành một đối thủ mạnh mẽ của họ, vì vậy họ mua ngay
lập tức. Điều này đưa tôi đến mối quan hệ làm ăn với Larry, sự đầu tư gần
đây nhất và công việc duy nhất mà tôi bị sa thải. Khái niệm kinh doanh
không phải ý kiến ban đầu của tôi mà là của Larry, chúng tôi phát triển ý
tưởng cùng với nhau, tôi là một đồng sáng lập và tôi đã chăm sóc “đứa trẻ”
đó như thể chính tôi mang nặng đẻ đau. Tôi giúp nó lớn lên. Tôi dõi theo
cách nó trưởng thành, phát triển vượt ra khỏi cả những ước mơ ngông cuồng
nhất của chúng tôi, và rồi chuẩn bị cho giây phút mà chúng tôi có thể bán
nó. Điều đó đã không xảy ra. Tôi bị sa thải.
Việc kinh doanh được gọi là Nhà máy Ý tưởng. Chúng tôi giúp đỡ các tổ
chức với những ý tưởng lớn của chính họ. Chúng tôi không phải là những
công ty tư vấn. Chúng tôi lấy những ý tưởng của họ, làm cho nó tốt hơn
hoặc tạo ra những ý tưởng của mình, phát triển, bổ sung, dõi theo cho đến
khi hoàn thành. Ý tưởng lớn đó có thể là tờ Daily Fix, một tờ báo cho quán
cà phê địa phương với những câu chuyện quanh đó, nó có thể cổ vũ cho việc
buôn bán, công việc của các nhà văn, họa sĩ ở nơi này; hoặc có thể chỉ là
quyết định bán kem ở cửa hàng tình dục, cả hai đều riêng tư và chuyên
nghiệp. Chúng tôi không phải gắng sức trong suốt thời kỳ suy thoái, chúng
tôi phát triển. Bởi vì nếu có một điều gì mà các công ty cần để tiếp tục đi tới
trong xu hướng hiện nay thì đó là khả năng sáng tạo. Chúng tôi bán khả
năng sáng tạo của mình, và tôi yêu thích điều đó.
Như tôi phân tích, bây giờ, trong những ngày nhàn rỗi, tôi có thể thấy mối
quan hệ giữa tôi và Larry đã đổ vỡ từ trước. Tôi đã hướng về lộ trình “bán
công ty” một cách mù quáng, như tôi đã làm ba lần trước đó, trong khi anh
ta vẫn dự định giữ nó. Một rắc rối lớn, với sự nhận thức muộn màng. Tôi
nghĩ tôi đã thúc ép quá nhiều, tìm kiếm các bên liên quan, khi mà trong thâm
tâm tôi biết anh ta không hứng thú, điều đó gây quá nhiều áp lực cho anh ta.
Anh ta tin rằng, “thực hiện đến cùng” có nghĩa là không ngừng phát triển,