trong khi tôi lại tin rằng thực hiện một việc gì đó đến cùng có nghĩa là bán
nó đi và khởi đầu một cái khác. Tôi chăm sóc với ý định cuối cùng là chào
tạm biệt, anh ta chăm sóc để giữ chặt lấy nó. Nếu bạn thấy cái cách của anh
ta đối với cô con gái tuổi teen và bà vợ, bạn sẽ biết đó là triết lý sống của
anh ta đối với hầu hết mọi việc. Giữ chặt lấy, đừng buông ra, nó là của tôi.
Quản lý phải là không từ bỏ. Dù thế nào đi nữa.
Tôi ba mươi mốt tuổi và đã làm ở đó được bốn năm. Tôi chưa bao giờ có
một ngày đau ốm, chưa từng một lời than phiền, buộc tội, chưa từng bị một
lần cảnh cáo, không bao giờ giao thiệp không chính đáng - ít nhất là không
làm bất cứ chuyện gì gây hậu quả tiêu cực cho công ty. Tôi dành tất cả cho
công việc, một cách đặc biệt như thể vì lợi ích của chính tôi, nhưng cũng hy
vọng guồng máy này sẽ đem lại cho tôi một điều gì đó, sẽ trân trọng vị trí
của tôi. Trước kia tôi tin rằng bị sa thải chẳng phải là điều riêng tư gì vì chưa
bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh đó, chỉ có tôi sa thải những người khác. Bây
giờ tôi mới hiểu rằng việc đó thật riêng tư, bởi vì công việc là cuộc sống của
tôi. Sự giúp đỡ thái quá của bạn bè, đồng nghiệp khiến tôi nghĩ rằng, nếu có
bị ung thư thì tôi muốn chịu đựng nó một mình không ai biết. Họ làm tôi
cảm thấy như mình là một nạn nhân. Chỉ có hai tháng trôi qua mà tôi đã
nghi ngờ giá trị của mình. Tôi sống không có mục đích, chẳng có gì để làm,
như bị cách ly ra khỏi thế giới. Tôi biết đây chỉ là giai đoạn tạm thời, rằng
tôi có thể làm tròn vai trò của mình lần nữa, nhưng hiện tại thật bế tắc. Tôi
sống chán nản trong gần hai tháng. Tôi là một con người của công việc vậy
mà giờ chẳng có gì để làm.
Tất cả những việc mà tôi ao ước được làm trong suốt những tháng ngày
áp lực bận rộn đều đã kết thúc. Tôi đã hoàn thành hầu hết trong tháng đầu
tiên. Tôi đã đăng ký một kỳ nghỉ ngắn dưới nắng trước Giáng Sinh và giờ
đây, tôi rám nắng và lạnh lẽo. Tôi gặp gỡ bạn bè, tất cả đều là những bà mẹ
trẻ đang trong kỳ nghỉ thai sản hoặc nghỉ thêm sau đó, và chẳng rõ mình có
thích những việc này không. Giống như việc trốn học, những lần đầu tiên
thật tuyệt vời. Rồi dần dần điều đó không còn hấp dẫn nữa, và tôi lại hướng
sự chú ý của mình vào việc phục vụ cà phê, lau bàn, nhồi nhân vào bánh
sandwich thịt. Những con ong thợ. Tất cả đều đang làm việc. Tôi gắn bó với