“Thật vui khi gặp cô, Heather,” anh nói, bắt tay chị. “Cô có cái túi xách
hay quá.”
Chị đang đeo cái túi xách mà tôi tặng chị nhân ngày sinh nhật cách đây
năm năm. Chị đeo nó hàng ngày và giữ cho nó trông mới toanh, đảm bảo lau
chùi nó sạch sẽ, tỉa tót mọi chỗ sờn rách. Đó là một cái túi dành cho DJ dạng
hoài cổ, dùng đựng các đĩa hát nhựa, cùng với một cái máy quay đĩa di
động. Thấy chị thích nghe những cái đĩa nhựa của chị, tôi đã nghĩ nó sẽ là
một món quà dễ thương cho chị để có thể mang đi từ nơi này đến nơi khác.
Và chị đã làm vậy, hầu như mọi nơi. Hình bên ngoài là một cái đĩa hát nhựa,
vì vậy ngay cả trong những ngày khi chị không chở theo bộ sưu tập của chị,
chị vẫn dùng nó để mang theo túi tiền, bữa trưa và cái dù khi đi làm. Luôn
luôn chỉ là ba thứ đó; dù cho tôi đã nài xin vô ích để chị mang theo điện
thoại di động.
“Cám ơn anh. Jasmine đã tặng nó cho tôi. Nó đựng vừa năm mươi đĩa hát
và máy quay đĩa di động của tôi.”
“Cô có một cái máy quay đĩa di động à?”
“Một máy quay đĩa Audio Technica AT-LP60 fully automatic belt-driven
màu đen,” chị nói, mở dây khóa kéo túi xách cho anh xem.
“À, tuyệt quá,” anh nói, bước tới để xem bên trong nhưng không quá gần.
“Và tôi thấy cô cũng có một số đĩa nhựa nữa kìa.”
Anh ngạc nhiên một cách thành thật, quan tâm chị thành thật, muốn xem
những thứ mà chị có trong cái túi DJ của chị một cũng đầy vẻ thành thật.
“Vâng. Stevie Wonder, Michael Jason...” chị lướt tay qua bộ sưu tập của
mình và tôi quan sát khuôn mặt của anh.
“Grandmaster Flash!” anh cười. “Liệu tôi có thể...?” anh đưa tay đến cái
túi và tôi chuẩn bị xem chị từ chối anh.
“Vâng,” chị nói một cách hạnh phúc.
Anh đẩy nhẹ nó ra khỏi ngăn riêng và xem cẩn thận. “Tôi không thể tin
được là cô có Grandmaster Flash.”