cha để xin lỗi gì hết; trong thực tế dì cũng chẳng nhắc tới ông, và tôi tôn
trọng điều đó. Điểm tốt đẹp về Leilah là dì chưa từng để bị liên lụy. Điều
này phần lớn là vì chưa từng có chuyện gì để mà liên lụy, nhưng sự có mặt
của dì là một hành động đáng yêu và tôi đoán là để hiểu được điều gì đã xảy
ra ở nhà dì tuần trước, dì ấy cần phải hiểu nhiều hơn về Heather.
Trong lúc mọi người khác đang chờ tại phòng khách, tôi pha một ấm trà
và một ca đầy cà phê. Heather ở bên cạnh tôi.
“Heather...” tôi bắt đầu, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng. “Sao chị lại bắt
tay người đàn ông đó ngoài kia?”
“Matt à?” chị hỏi.
“Dạ. Không có gì sai trái, chị đừng lo lắng, nhưng chị không biết anh ta
nên em chỉ tự hỏi... nói em biết với.”
Chị suy nghĩ. “Bởi vì chị thấy em nói chuyện với anh ta. Và em có vẻ
hạnh phúc. Và chị nghĩ, anh ta là một người đàn ông dễ thương khi làm em
gái của chị hạnh phúc.”
Heather không bao giờ thôi làm tôi ngạc nhiên.
Tôi tập trung vào việc sắp xếp cái mâm trong khi cố gắng chấp nhận sự
trao đổi giữa anh và Heather.
Điều tôi cần làm bây giờ là giũ sạch anh ra khỏi tâm trí. Những cuộc họp
mặt này quan trọng đối với Heather và chúng cũng quan trọng y như vậy đối
với tôi.
“Vậy thì, lấy nó đi đi, Bà Butler,” tôi nói giống như một người dẫn
chương trình tivi hạng bét. Heaher cười khúc khích.
“Jasmine,” chị nói, bối rối, rồi tự kiềm chế lại. “Chị muốn tham gia một
hoạt động mới.” Chị nhìn tôi một cách chắc chắn và tôi biết điều này sẽ dính
dáng đến Jonathan, cái tên tôi cứ nghe nhắc đến mãi. Tim tôi bắt đầu đập
loạn xạ. Jonathan đã là bạn của chị một thời gian. Anh ta cũng bị hội chứng
Down, và tôi biết rằng chị phải lòng anh ta, điều này làm tôi sợ hãi bởi tôi
biết anh ta cũng có tình cảm như vậy đối với chị. Tôi có thể thấy điều đó khi