“Tôi là vậy,” anh nói như thể đọc trọn được ánh mắt của tôi. “Cô đúng -
cái việc đã nói về bọn trẻ.”
“Ồ làm ơn đi Matt,” tôi nói, giận điên lên. Tôi bỏ cuộc. “Tôi không đúng
về cái gì hết. Tôi không biết anh. Tôi không biết gì về cuộc sống của anh.”
“Thực ra,” anh ngập ngừng, như thể đang cố quyết định nói hay không,
“cô biết. Cô nhìn thấy cuộc sống tôi mỗi ngày. Cô thấy nhiều hơn bất cứ ai.”
Yên lặng.
“Và cô biết về tôi.” Anh nhìn tôi trầm ngâm. “Tôi đã nghĩ là cô chỉ tưởng
vậy, và có vài chuyện cô sai, nhưng việc này chỉ thêm chứng minh rằng cô
đúng.”
“Anh không phải chứng minh bất cứ thứ gì cho tôi hết,” tôi nói dối. Tôi
ước gì có thể nói rõ được ý mình, nhưng không thể. Mỗi từ ngữ thốt ra từ
miệng anh được tôi phân tích để xác tín một điều: anh là người không đáng
tin, tôi bị thuyết phục anh là kiểu người như vậy.
“Sao cũng được, tôi muốn cô cầm cái này...” Anh đưa tôi chiếc phong bì
nhàu nát chứa lá thư của vợ anh.
“Anh vẫn chưa đọc nó à, Matt!”
“Tôi không thể,” anh nói đơn giản. “Tôi không muốn biết cái gì bên
trong. Tôi không thể.”
“Cô ấy có nói chuyện với anh chưa?” Anh lắc đầu.
“Bởi vì cô ấy đã nói tất cả những gì mình muốn vào đó, và anh đang mặc
kệ nó! Tôi không hiểu nổi.”
“Vậy thì cô đọc cho tôi nghe đi.”
“Không! Tự đọc đi.” Tôi quăng lá thư lên bàn cà phê. “Sẽ ra sao nếu tờ
giấy này viết là cô ấy sẽ không bao giờ quay lại?”
“Thì ít ra anh sẽ biết. Thay vì như thế này... chờ đợi loanh quanh.”
“Tôi không chờ đợi. Không chút nào nữa. Tôi sẽ chứng minh cho cô ấy.”
“Chứng minh cái gì?”
“Chứng minh bản thân mình.”