“Đúng, và tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh,” tôi nói.
Tại sao tôi không thể xin lỗi anh dù biết là mình nên làm thế?
“Cô đã nói những điều tồi tệ,” anh nói.
“Có phải anh đến đây tìm kiếm một lời xin lỗi à?”
“Không. Để xin lỗi.”
Tôi nghĩ về điều đó lần nữa, “Như tôi đã nói, cả hai chúng ta đều sai.”
Anh nhìn tôi chăm chăm nghĩ ngợi, rồi quyết định sẽ không tấn công tôi,
tôi thật lòng biết ơn dù biết là mình đáng bị điều đó. Tôi đang khó chịu. Tôi
trao cho anh thêm một ít lý do để xin lỗi.
“Tôi đã cảm thấy thất vọng vì anh thất hứa với chị tôi.”
“Tôi xin lỗi về điều đó. Tôi đã không nghĩ là cô ấy phiền muộn đến thế.”
“Chị ấy là kiểu người không thất hứa. Chị ấy tin tưởng mọi người một
cách dễ dàng.” Không giống tôi; tôi không tin người khác chút xíu nào.
Anh gật đầu, chấp nhận điều đó. “Cô biết đấy, tôi không hề nói là không
bao giờ làm, chỉ là chưa làm ngay thôi.”
“Còn cơ hội nào nữa?”
“Ngay bây giờ thì cơ hội đang có vẻ mỏng manh,” anh nói dứt khoát.
Tôi nên nghĩ về hậu quả khi anh mất việc làm, điều này sẽ rất quan trọng
đối với anh và gia đình, chứ không phải chuyện chị Heather không có
chuyến tham quan đài phát thanh. Tôi đã từng được mô tả là nhạy cảm bởi
những cảm xúc của tôi về Heather, nhưng khi nói về những người khác thì
dường như tôi hoàn toàn vô cảm.
“Bởi vì những điều cô đã nói, tôi ngưng không uống rượu nữa,” anh nói.
Tôi nhìn anh chăm chăm đầy ngạc nhiên. Về chuyện tôi có thể nói một
điều gì đó gây ảnh hưởng đến anh, và lời thú nhận anh đã bỏ uống rượu. Bởi
tôi không tin anh. Tôi không tin anh có ý định đó hay là nó sẽ xảy ra. Như
thể anh là một người chồng hay lừa dối và tôi lặng đi trước thông báo của
anh về việc có thể thay đổi như thế nào. Chúng tôi, một cách kỳ quặc, lại
thoải mái với nhau.