rượu vodka bên cạnh giường ngủ đã bắn tôi - với tốc độ của một con ốc sên
- ra ngoài cửa.
Tôi kéo cửa trước mở ra và ánh sáng ban ngày đốt thủng mắt tôi. Tôi nhăn
nhó, rúm người lại, và rút lui vào sự an toàn của căn phòng phủ kín rèm tối
đen. Anh theo tôi vào.
“Tốt,” anh ta nói về cảnh tượng bừa bộn của tôi, nghe thật giống bác sĩ
Jameson. “Chào buổi sáng.” Anh vui vẻ một cách quá mức và nói to, đầy sôi
nổi. Phiền phức nữa. Nếu không biết rõ hơn, chắc tôi đã nghĩ là anh theo dõi
và biết tôi uống rượu đến say túy lúy, rồi cố ý dậy sớm, sớm nhất mà tôi
từng biết về người hàng xóm của mình, để có thể tạo một cảnh huyên náo
bên ngoài cửa sổ của tôi. Còn điều gì khác đã buộc bản thân anh trở nên vui
vẻ, lần vui vẻ nhất của anh mà tôi từng biết.
Tôi định nói “Xin chào,” nhưng lại trở thành như là tiếng khàn khàn.
“Chà,” anh lên tiếng. “Một đêm khó khăn quá hả? Tất cả tiệc tùng quanh
đây đều tập trung ở nhà số ba vào một đêm Chủ Nhật.”
Tôi làu bàu đáp lại.
Anh đi vòng quanh và bắt đầu mở những tấm rèm cửa, cả cửa sổ, làm tôi
run bắn lên, vội với lấy cái mền len trên ghế dài – chỗ vừa đổ sập thân người
xuống. Tôi quấn nó quanh mình và cảnh giác nhìn anh đi vào bếp, nơi hoàn
toàn không có vách ngăn - toàn bộ tầng dưới của tôi hoàn toàn không có
vách ngăn - rồi bắt đầu lục lọi mọi nơi trong tủ đựng thức ăn.
“Cái tô đựng chanh,” tôi nói một cách yếu ớt.
Anh dừng tay. “Cái gì?”
“Chìa khóa của anh. Trong cái tô đựng chanh.”
“Tôi không tìm chìa khóa của tôi, tôi đâu có bị nhốt bên ngoài.”
“Tạ ơn Chúa.”
“Tại sao lại trong cái tô đựng chanh?”
“Mừng là anh đã hỏi.” Tôi mỉm cười. “Bởi vì tôi nghĩ đến anh như một
quả chanh.”