Tôi hy vọng chuyện này kết thúc; thật là dễ thương nhưng khó mà lắng
nghe lời tán dương. Nhưng chị lại tiếp tục, “Jasmine thật hào phóng,” và tôi
lắc đầu quay trở lại việc đang làm.
Len lén nhìn Monday, tôi thấy anh ta có vẻ cảm động. Anh ta nhìn chị
chăm chú, mắt dán chặt vào chị. Anh ta hẳn đã cảm thấy cái nhìn của tôi nên
liếc sang, hơi mỉm cười, khiến tôi vội quay lại việc đang làm. Monday
không hiểu hết, thỉnh thoảng anh đề nghị chị nhắc lại vài điều; bất chấp
những năm trị liệu, phát âm của chị vẫn không rõ ràng lắm, tôi hiểu rõ chị
nhưng không cắt ngang. Chị không phải là một đứa trẻ. Heather không cần
một người phiên dịch.
“Jasmine nghe có vẻ như một người tuyệt vời,” anh ta nói, mắt lại nhìn
tôi. “Và tôi đồng ý. Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ may mắn nếu có được cô
ấy.” Tôi không nhìn Monday nhưng có thể thấy anh ta qua khóe mắt, khuôn
mặt nhìn nghiêng của anh trong tầm nhìn của tôi, và từng chuyển động của
tôi đều trông thật vụng về trong lúc tim đập thình thịch còn ruột gan thì xốn
xang. Tôi lóng nga lóng ngóng với hộp sữa, làm đổ sữa lên quầy khi cố rót
nó vào cái bình.
“Jasmine là một người tuyệt vời,” Heather đồng ý. “Và cô là một người
chị tuyệt vời khi nói như thế về cô ấy.”
Điều tiếp theo mà chị nói làm tôi lảo đảo xúc động và tôi lao ra khỏi
phòng nhanh đến nỗi Monday cũng biết ý nên cáo từ ra về, và sau đó nhắn
tin - từ điện thoại của anh ta - mong tôi vui lòng gọi lại khi có thời gian.
“Tôi là chị cả của em ấy. Khi mẹ tôi sắp mất, mẹ bảo rằng tôi là chị cả và
tôi phải chăm sóc Jasmine. Tôi làm nhiều việc khác, nhưng bảo vệ Jasmine
là công việc chính của tôi.”