bây giờ thì ở được rồi. Đừng lo lắng, tôi đã không làm nổ tung cái gì hết
đâu. Chưa làm.”
Tôi cố tưởng tượng anh ta trong ngôi nhà nhỏ xíu ở thị trấn yên tĩnh tại
Skerries, mặc một áo len dài tay hiệu Aran và hàng ngày mua cá tươi từ ngư
dân, nhưng không thể. Tất cả những gì tôi có thể hình dung là Monday đang
cởi trần, lật những tấm ván sàn và lột giấy dán tường với các dụng cụ chạy
bằng điện to lớn trong tay.
“Cô có thời gian để nói chuyện sau đó không?” Để ý đến cái nhìn chằm
chằm trống rỗng của tôi, anh ta thêm vào, “Chúng ta đã thu xếp để nói
chuyện ngày hôm nay...”
Bây giờ tôi mới hiểu được vấn đề. “À. Tôi đã nghĩ ý của anh là nói
chuyện trên điện thoại, đó là lý do tôi lại... thực ra chúng ta chưa bao giờ
thỏa thuận về thời gian, nhưng hôm nay thì tốt thôi.”
Monday có vẻ lúng túng vì xuất hiện bất ngờ vào ngày Chủ Nhật, hoặc
hơn lúng túng một chút? Nhưng nếu có, điều đó cũng nhanh chóng được
khỏa lấp đi. Hoặc có lẽ tôi đang tưởng tượng ra, tự huyễn hoặc là mình có
thể thấy khía cạnh mong manh dễ vỡ của Monday, và anh ghé qua không
báo trước chỉ vì muốn gặp tôi. Cũng có thể lắm, nhưng khoảnh khắc đó đã
vụt qua, và giờ anh chỉ thuần túy vì công việc - không hẳn vậy, khi Monday
đang hủy hoại một bộ đồ đẹp hoàn hảo bằng cách cúi xuống cái hố trong
vườn nhà tôi.
Ba mươi phút sau đó, khi tôi chuẩn bị trà cho mình và cà phê cho khách,
Monday và Heather đang ngồi bên bàn bếp. Heather đang nói về những việc
chị làm. Chị luôn tự hào về công việc của mình. Đó là điều dễ dàng nhất để
chị nói với người lạ. Tôi thích Heather làm điều này, chị giỏi chuyện trò,
mặc dù tôi lo lắng về sự an toàn của chị. Tôi không muốn chị nói lịch làm
việc hàng tuần với đàn ông lạ, đề phòng trường hợp họ xuất hiện ở nơi chị
làm. Hiển nhiên tôi không lo lắng về việc chị nói chuyện với Monday. Chị
cũng không, bởi vì khi kể xong, chị hỏi thăm nghề nghiệp của anh ta.
“Tôi là một nhà tuyển dụng,” Monday nói. “Công việc của tôi là nhận biết
những ứng cử viên thích hợp đã được tuyển dụng ở nơi khác để mời vào các