“Tôi đã gọi cho cô vài lần nhưng cô chìm đắm trong thế giới riêng của
mình,” Monday mỉm cười nói. Anh ta ngồi xổm xuống. “Cô đã kiếm được
cái gì ở đây?”
“Một đống lộn xộn to tướng.” Tôi chỉ cho anh thấy cái định làm.
“Liệu tôi có thể giúp gì không?”
“Vâng làm ơn.”
Anh ta giơ tay ra và tôi nắm lấy, để được kéo lên khỏi cái hố vừa đào.
Không có dấu hiệu hay biểu tượng gì. Chỉ là một việc đang thực sự diễn ra.
Ngay khi da tôi chạm phải da anh ta, chẳng biết Monday có nhận thấy gì
không, nhưng cảm giác đụng chạm xác thịt lan khắp người tôi. Monday
không lùi khỏi mép hố nên tôi được kéo lên sát vào người anh ta, mũi tôi
đụng vào áo anh, mắt nhìn thấy da thịt bên dưới những chỗ hở của nút áo sơ
mi. Tôi muốn được ở đó mãi mãi, cảm nhận cơ thể săn chắc của người này
gần sát cơ thể tôi, nhưng thay vào đó tôi rời đi, không ngoái lại để đề phòng
Monday thấy được đã làm tôi xao động đến thế nào. Monday cởi áo vét, tôi
đem nó vào nhà treo lên, tranh thủ cơ hội để rửa ráy sạch sẽ, sửa sang lại
mái tóc, đường kẻ mắt, tự trấn tĩnh mình. Khi tôi quay trở lại Monday đã
xắn tay áo quỳ trên bãi cỏ, trán nhăn lại trong sự tập trung khi bắt tay nối
máy bơm với đường ống dẫn. Tôi cố bắt chuyện phiếm, nhưng sự chăm chú
của anh ta khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ quấy rầy, vì vậy tôi quan sát
Monday một lúc, rồi cảm thấy ngượng nên quay qua nhìn trộm anh và mấy
đứa con đang đánh véc ni cái bàn. Không kể đến Fionn đã rời bỏ nhiệm vụ
và đang ngồi trong một cái ghế chơi iPad, hai đứa trẻ còn lại thì tỏ ra vui vẻ.
Anh cổ vũ, gây sự chú ý, cởi mở, hài hước. Anh là một người cha tốt, và tôi
cảm thấy có lỗi khi đã nói với anh điều ngược lại.
Khía cạnh hoài nghi trong con người tôi tự hỏi có phải đây chỉ là một buổi
trình diễn sau những điều tôi đã nói tối hôm qua, nhưng rồi tôi thấy những
ánh mắt thành thật, nghe âm thanh của niềm hạnh phúc, và xấu hổ vì ý nghĩ
mọi thứ là do mình. Rồi trong cảm giác đó, tôi tự mâu thuẫn khi cân nhắc
đến mọi điều anh đã làm ở quá khứ, mới vừa làm Heather thất vọng thế nào