và cả việc đã quăng một cái ly vào đầu tôi ra sao. Người thắng cuộc trong
cuộc tranh luận đó là tôi; anh đáng bị tôi nghi ngờ như thế.
Tôi thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn, bắt gặp cái nhìn của Monday. Anh ta
rõ ràng đã nói gì đó và đang mong câu trả lời. Tôi chờ Monday nhắc lại, và
bối rối vì anh ta không lên tiếng mà quay nhìn theo hướng mắt tôi. Ánh mắt
Monday dán vào anh.
“Giọng nói anh ta nghe quen quen. Đó có phải là Matt Marshall không?”
“Đúng rồi.”
Monday không xúc động mà cũng chẳng dửng dưng, và tôi ngạc nhiên khi
nhận ra điều đó, không hiểu tại sao. Tôi không muốn anh ta phấn khích bày
tỏ rằng mình là một người hâm mộ và chạy băng qua đường xin chữ ký,
nhưng tôi cũng sẵn sàng phản ứng nếu anh ta không thích anh, như thể tôi
chờ bảo vệ người hàng xóm. Đó là một phản ứng đặc biệt, giống như tôi mới
là người có bổn phận phải tỏ rõ sự khinh thường anh, đặc biệt sau cái cách
mà anh làm tổn thương Heather. Còn nếu tôi và anh có mối quan hệ thì tôi sẽ
phải rời xa anh. Tôi sực nhớ đó là điều mà vợ anh đã làm. Có lẽ anh có ảnh
hưởng đó, với tất cả mọi người.
“Tôi cần thêm vài phút để làm cái này,” Monday nói, nhìn tôi với một vẻ
mặt làm tôi phải mỉm cười.
“Anh không phải làm đâu.”
“Tôi biết. Nhưng với cô thì phải mất hơn vài phút đó, để thời gian mà suy
nghĩ về công việc. Cô có vẻ đã cần rất nhiều thời gian.”
Tôi cắn môi. “Xin lỗi. Anh nói là tôi có một tháng để quyết định.”
“Tối đa thôi. Chúng ta sẽ nói về điều đó sau khi tôi làm xong cái này,
đồng ý nhé.”
Tôi nhìn những dây nhợ trong tay anh ta. “Anh có biết anh đang làm gì
không?”
“Tôi đã mua một ngôi nhà cũ ở Skerries và tôi tự làm mọi thứ. Mái nhà
mới, đường ống nước mới, hệ thống điện đóm mới. Tôi mất vài năm, nhưng