vị trí của công ty.”
“Đó không phải giống như đang lừa dối à?”
“Không hẳn.” Anh ta mỉm cười. “Tôi không thích lừa dối. Tôi thấy mình
giống một người giải quyết vấn đề hơn. Nó giống như một trò chơi ghép
hình. Tôi đặt đúng người vào đúng nơi. Bởi vì thỉnh thoảng mọi người lại
không ở nơi mà họ nên ở.”
Ánh mắt chúng tôi giao nhau khi anh ta nói điều đó. Anh không nói chậm
rãi kiểu như chị không thể hiểu được, hoặc lớn tiếng như thể chị bị điếc, mặc
dù chị có đeo máy trợ thính. Những câu chữ của anh ta ngắn gọn và đơn
giản, đi thẳng vào vấn đề.
Rồi Heather bắt đầu nói với anh ta về tôi, công việc của tôi - một phiên
bản đã được đơn giản hóa, phiên bản mà tôi đã kể cho chị trong suốt những
năm qua. Tôi bối rối không biết chị đang làm gì, nghĩ chắc chị đã hiểu nhầm
công việc của Monday, nhưng rồi tôi nhận ra rằng chị đang cố gắng đề cao
tôi với anh ta, điều này khiến tôi cảm động đến nỗi dừng phắt lại và quên
mất mình đang làm gì. Tôi vô cùng sững sờ, choáng ngợp khi Heather có thể
làm điều này cho tôi, rằng chị có thể biết làm điều này cho tôi. Anh ta là
người tìm việc cho mọi người và chị đang cố gắng kiếm một công việc cho
tôi. Chị liệt kê những phẩm chất của tôi và tiếp tục với những câu chuyện
nhỏ để minh họa. Đó là điều mà chị đã tập cho bản thân khi tham gia một
buổi phỏng vấn xin việc và chị đang áp dụng nó cho tôi.
Chị mở đầu mỗi câu bằng “Jasmine thì...” Câu đầu tiên chị hoàn thành với
“tốt bụng” và rồi đưa một ví dụ cho lòng tốt của tôi. Chị nói với anh ta tôi đã
trả tiền mua căn hộ cho chị.
“Jasmine thì thông minh lắm,” chị nói. “Một ngày nọ chúng tôi ở trong
bãi đậu xe của siêu thị và Jasmine tìm thấy hai mươi euro bên cạnh máy bán
vé. Bên cạnh nó là một tấm card hẹn giờ khám bác sĩ của một người nào đó.
Vì vậy Jasmine đã gởi số tiền và tấm card đến vị bác sĩ và nói với ông ta
rằng người có cuộc hẹn với ông vào giờ này đã làm rơi tiền của họ trong bãi
giữ xe hôm nay.” Chị cười rạng rỡ. “Như thế đó mà không thông minh à?”
“Nhất định là rất thông minh.” Anh ta mỉm cười.