“Vì thế Tony có ý tưởng chào đón Năm Mới với người phụ nữ đó. Tôi
nói, được thôi, sao cũng được. Tôi đã thực sự không quan tâm. Nghĩ là điều
đó thật khôi hài. Nó được cài vào trong cuộc hội thoại. Không có gì to tát
lắm.”
“Ai là Tony?”
“Đạo diễn. Anh ta sắp xếp chuyện đó. Đem người phụ nữ này vào phòng
ghi âm. Cô ta bắt đầu tạo ra những âm thanh vào micro. Chứ chuyện đó
không có thực,” anh nói với tôi. “Trái ngược với những bản báo cáo vắn tắt.
Nhưng cô ta lại là một gái điếm. Đó mới chính là vấn đề. Tony đã trả tiền
cho cô ta.” Anh lắc đầu. “Tony cũng xui xẻo lắm. Anh ta đã có những vấn đề
về bạn gái trong một thời gian. Cô ấy đã bỏ đi, anh ta... ừm, anh ta không ổn
như tôi.”
“Có vẻ như nhiều chuyện là do Tony.”
“Không. Đó là chương trình của tôi. Tôi nên biết là mình đang thực hiện
nó. Thành thật mà nói, đêm đó tôi cũng mệt mỏi quá, nguyên cả tuần đó, tôi
không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã làm nhiều lần và xoay sở thoát ra
được, nhưng lần này...” Anh đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. “Cái
gã này đang làm gì vậy? Hắn ta chỉ trố mắt nhìn nhà tôi một cách ngớ ngẩn.”
Cuối cùng tôi đứng dậy khỏi cái ghế dài và nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe đậu
ngay bên ngoài nhà anh, gã kia săm soi nhìn vào trong. “Anh có nhiều người
hâm mộ thật?”
“Ừ, có cô gái này đã say mê tôi điên cuồng đến nỗi chuyển vào ở ngôi nhà
đối diện bên kia đường. Tóc đỏ. Ngực căng. Mê tôi như điếu đổ.”
Tôi mỉm cười. “Có lẽ gã ta đang đợi anh vì biết là anh không có nhà.”
“Và làm thế nào mà hắn biết được điều đó? Trừ khi hắn đang theo dõi tôi.
Tôi sẽ đi qua chỗ hắn ta.”
Tôi có thể nghe sự giận dữ trong giọng nói của anh và biết điều này sẽ
chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
“Đợi đã Matt, anh ta đang ra khỏi xe.”