hiểu điều đó, thật sự hiểu, nhưng... cái cách mà Caroline nhìn làm tôi hoài
nghi, liệu tôi có nên tiếp tục cố gắng cho công việc này nữa hay không.
“Vậy cậu chọn công việc này à?”
“Mình đang suy nghĩ về nó.” Tôi ngạc nhiên vì sự thành thật của chính
mình.
“Cậu sẽ được gặp Bono chứ?”
Cuối cùng gương mặt cô bạn giãn ra, tôi cười và xoa mặt một cách mệt
mỏi.
“Jasmine,” cô nói một cách dịu dàng, “cậu có muốn làm việc với mình
không? Có hay không? Mình sẽ không để bụng đâu.”
Tôi cắn môi, không thể quyết định ngay lúc ấy. “Nói cho mình biết về
kẹo-nổ lần nữa đi.”
Đoán biết được là tôi cần thêm thời gian, Caroline đáp, “Thôi được,
nhưng nếu cậu định làm điều này với ai thì phải nói họ cạo sạch sẽ phần
dưới nhé, bởi vì nó sẽ hơi nhớp nháp đó.”
Và khi cô ấy nói, tôi chỉ nghĩ về Monday. Không phải vì những liên tưởng
đến kẹo-nổ, mà do tôi không muốn làm anh ta thất vọng, có vẻ tôi rất tin vào
Monday.
“Monday,” tôi gọi điện thoại, cảm thấy đầu óc quay cuồng khi nghe tiếng
nói của anh ta, và hơi lo lắng về điều mà tôi phải nói với anh.
“Jasmine. Thật hoàn hảo. Tôi vừa mới nghĩ về cô. Có cái gì mà không
khác thường trong những ngày này cơ chứ.”
Đó là một tình cảm đẹp đến mức bất thường, trong mối quan hệ của
chúng tôi, nhưng anh ta nhanh đến mức không thấy lạc nhịp chút nào.
Dường như Monday ở ngoài đường; tôi có thể nghe tiếng xe cộ, tiếng người,
tiếng gió. Người đàn ông bận rộn trong thành phố, săn tìm mọi người, trong
khi tôi ở đây, trong khu vườn của mình, chốn duy nhất mà tâm trí tôi có thể
tìm thấy sự bình yên trong trẻo trong những ngày này để gọi cho anh. Đó là
ngày thứ ba và những tay săn ảnh vẫn ngồi trong xe, trốn bầu không khí lạnh
lẽo, chờ đợi Matt về nhà và cư xử không đúng đắn lần nữa, gây áp lực làm