bạn hít một hơi khi kết thúc, “lý do thật sự mà mình ở đây là vì mới có một
ý tưởng kinh doanh tuyệt vời... và mình muốn cậu làm việc chung trên cái ý
tưởng đó,” cô la the thé. “Ý tưởng to lớn này là tất cả những gì mình có,
nhưng mình chưa hình dung được sẽ bắt đầu từ đâu. Cậu đã làm việc này
nhiều lần. Cậu sẽ nhận lời chứ? Nhé?”
“Ồ, lạy chúa,” tôi nói, mắt mở to, rất hào hứng nhưng cũng có một chút
âu lo. Làm việc với bạn bè là một việc đòi hỏi phải khéo léo, tế nhị và tôi
cũng chưa được nghe về ý tưởng này. Tôi nhẩm trong đầu kế thoát của
mình, cho là ý tưởng đó chỉ là chuyện tào lao. “Nói cho mình biết về nó đi.”
Cô bạn chuẩn bị kỹ hơn là tôi nghĩ. Cô lấy ra một tập tài liệu được dán
nhãn GÚNA NUA- tiếng Ireland là “Quần áo mới.” Ý tưởng là bạn đăng
hình quần áo của bạn lên một website – Caroline đã mua tên miền - và bạn
chọn một bộ quần áo khác để trao đổi. Bộ quần áo đó sẽ ra đi và một bộ
quần áo mới thế vào chỗ đó. Miễn phí cho việc thay đổi chủ, mọi thứ đến
tay bạn với lời hứa được giặt hấp mới tinh.
“Sẽ được chọn lọc theo tiêu chí nhà thiết kế thời trang, phong cách xưa
hay các sản phẩm đại trà - bất cứ thứ gì mà bạn thích. Việc đó giống như có
được quần áo miễn phí, đồng thời cũng là cách tống khứ bớt những thứ ta
không muốn giữ trong tủ quần áo của mình.”
“Vậy thì làm thế nào cậu kiếm được tiền?”
“Phí đăng ký. Hội viên. Với năm mươi euro một năm, bạn có thể lấy bao
nhiêu quần áo tùy thích. Thực tình mà nói, Jasmine, mình biết có một cái
chợ cho việc trao đổi này, mình thấy được tình hình của mọi người mỗi ngày
và nó chán lắm. Sự trao đổi quần áo là hướng đi đúng, mình chắc chắn về
điều đó.”
Dù sao đi nữa thì đó không phải là một ý tưởng kinh doanh hoàn hảo và
tôi nghĩ năm mươi euro thì quá đắt, nhưng tôi có thể tìm thấy cách giải quyết
cho bất cứ vấn đề nào. Tôi gần như thích thú việc này.
“Mình biết thực tế cậu cũng cần việc làm ngay, vì vậy hãy thật sự nghĩ về
nó nhé,” cô bạn nói trong một nỗ lực để thuyết phục tôi. Thực ra, câu nói
này lại phản tác dụng.