Nghe có vẻ như Caroline đang ban cho tôi một ân huệ chứ không phải cô
ấy cần tôi giúp để phát triển dự án. Cho đến bây giờ đó là một ý tưởng tốt
nhưng chưa được suy nghĩ thấu đáo. Caroline cần tôi biến nó thành hiện
thực. Tôi không thích cô ấy xoay nó thành sự giúp đỡ tôi. Trong thâm tâm
tôi cảm thấy nhức nhối tức giận với sự thất vọng. Nhưng cô vẫn không nhận
ra và lại tiếp tục.
“Chế độ về vườn của cậu khi nào thì kết thúc, tháng Mười Một à? Chúng
ta có thể âm thầm thực hiện ý tưởng này cho đến khi nó sẵn sàng để khai
trương và đến khi đó, cậu sẽ kết thúc chế độ về vườn. Điều này thật hoàn
hảo, bởi vì mình không nghĩ ngoài vườn còn chỗ cho những cây hoa thủy
tiên đâu.” Cô ấy có ý muốn ca ngợi nhưng nghe không có vẻ đó.
“Hoa thủy tiên không mọc trong tháng Mười Một,” tôi nói, biện hộ cho
khu vườn.
Cô cau mày, rồi chậm rãi đáp. “Đồng ý.”
Sau đó chúng tôi cùng im lặng, rồi cô bạn gấp tập tài liệu lại. “Nếu cậu
nghĩ ý tưởng này là rác rưởi thì cứ nói ra.” Cô kéo tập tài liệu vào ngực và
ôm chặt nó.
“Không, không phải về cái ý tưởng. Đó chỉ là, hiện tại mình không bị mắc
kẹt với công việc, Caroline, mình rất cảm kích khi được cậu nghĩ tới, điều
này thật tốt, nhưng mình đã có một lời mời làm việc rồi.”
“Công việc gì vậy?”
“Mình đã được tuyển dụng - tiện thể, bởi một người đàn ông tuyệt vời,”
tôi mỉm cười và cố nghiêm túc, “Để thành lập một tổ chức liên quan đến sự
thay đổi khí hậu và quyền lợi con người.”
“Thay đổi khí hậu? Tại sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến chuyện đó? Có
phải do năm nay những bông hoa giọt tuyết của cậu nở muộn không?” cô
bạn cười.
Điều này thực sự khôi hài. Gần đây tất cả bạn bè đều trêu chọc tôi về sự
toàn tâm toàn ý dành cho khu vườn. Tôi đã từ chối những cuộc hẹn hò cà
phê cà pháo, nếu có gặp mọi người vào buổi tối thì toàn nói về việc làm
vườn. Đó là một đề tài mới: tất cả hãy trêu chọc Jasmine về khu vườn. Tôi