những bài thơ của Patrick Kavanagh với nhịp điệu Donegal du dương nhẹ
nhàng, trôi dạt qua cây kim ngân đến chỗ tôi. Anh và tôi có thể làm hàng giờ
mà không nói chuyện, không gọi với qua con đường chia sẻ các suy nghĩ bất
chợt hay hỏi thăm nhau, nhưng lại cảm thấy như đang làm cùng nhau. Có lẽ
chỉ có tôi cảm nhận điều đó. Và ít nhiều thấy dễ chịu về nó. Khi thấy anh
hớp một ngụm nước ướp lạnh trong chai, tôi sẽ nhắc mình đi uống nước.
Khi tôi thẳng lưng lên và thông báo sẽ đi ăn trưa, anh cũng đồng ý là đến giờ
ăn. Tôi và anh không ăn với nhau, nhưng gắn bó với một lịch làm việc giống
nhau. Thỉnh thoảng tôi ngồi trên cái ghế dài trong vườn mình ăn món salad,
và anh sẽ ngồi ở cái bàn vẫn không di chuyển ở bãi cỏ phía trước, và cả hai
sẽ bầu bạn với nhau mà lại không thực sự bên nhau. Tôi và anh vẫy tay chào
buổi sáng và buổi chiều với người đàn ông doanh nhân đang thuê nhà số
sáu, khi y lái chiếc BMW ngang qua mà đến nay vẫn không chú ý đến chúng
ta, và đi khuất mà không đoái hoài đến việc chào hỏi hàng xóm láng giềng
đó. Lúc đầu tôi bực mình về sự vô tình của y. Bây giờ thì tôi vừa bực mình
vừa thương hại, bởi vì tôi biết chính xác cái gì trong tâm trí y. Y không có
thời gian cho chúng ta, cho sự phiền phức hàng xóm láng giềng buồn tẻ. Y
quá bận rộn. Y có những công việc trong tâm trí mình. Những việc thực sự.
Những điều làm xao lãng.
Và tôi ngày càng đến gần khả năng trở thành một người bận rộn như vậy
khi mà tháng Sáu đem đến cho tôi buổi phỏng vấn công việc. Ngay khi
Monday báo ngày giờ, tôi đã mong nó đến thật nhanh, nhưng bây giờ khi nó
gần đến tôi lại muốn thời gian đi chậm lại. Ngày chín tháng Sáu, chín tháng
Sáu, tôi lo lắng về nó quá, tôi cố không suy nghĩ, nhưng Monday không để
tôi yên ổn, anh ghé qua hỏi hết câu này đến câu khác trong lúc ăn. Tôi không
lo sợ vì thiếu kỹ năng, mà lo vì đã thuần thục và cứ mỗi tuần trôi qua, tôi lại
càng nhận ra mình muốn công việc này hơn bao giờ hết, và sợ sẽ không có
được nó. Nếu tôi không có công việc này, tình trạng thất nghiệp sẽ bắt đầu
trở thành một vấn đề, bởi nó ngoài tầm kiểm soát khi tôi còn đang trong chế
độ về vườn. Tôi không muốn chính thức cảm thấy buồn tẻ, vô dụng, không
chắc chắn và hoang mang sợ hãi về tương lai. Theo một cách nào đó, thì đây
là sự yên bình trước cơn bão, nếu đây là sự yên bình...