“Được rồi, nói lại cho tôi từ đầu một lần nữa, thưa cô Butler.”
“Monday,” tôi rên rỉ, khi chúng tôi ngồi trong bếp và anh ta lập lại cuộc
phỏng vấn lần thứ mười. “Anh có làm điều này với tất cả những người mà
anh “săn” được không?”
“Không.” Anh ta quay đi, phật ý.
“Vậy sao tôi lại được đối xử đặc biệt như vậy?”
Nói đi, nói đi, tôi muốn anh ta nói điều mà tôi khao khát được nghe.
“Tôi muốn cô kiếm được công việc này.”
“Tại sao vậy?” tôi cứ để cho sự im lặng kéo dài.
“Tất cả các ứng cử viên khác đều đang có việc làm,” cuối cùng anh ta nói.
“Cô xứng đáng có được nó.”
Tôi thở dài. Không phải là câu trả lời mà tôi đang hy vọng. “Cám ơn. Dù
sao đi nữa, họ là những ai vậy? Họ có giỏi hơn tôi không?”
“Cô biết là tôi không thể nói cho cô biết điều đó mà,” anh ta mỉm cười
nói. “Bên cạnh đó, cô biết hay không thì cũng có khác gì đâu.”
“Có thể chứ. Tôi có thể phá hoại các cơ hội của họ vào cái ngày có buổi
phỏng vấn. Rạch lốp xe của họ, bỏ thuốc nhuộm tóc màu hồng trong dầu gội
của họ, đại loại vậy.”
Monday phá lên cười, cách anh nhìn làm lòng dạ tôi tan chảy, như thể tôi
vừa quan tâm vừa ngăn cản anh ta cùng lúc.
“Tiện đây,” anh ta nói, trong lúc tôi rửa sạch chén dĩa. “Kế hoạch có thay
đổi. Buổi phỏng vấn được dời sang ngày mười.”
Tôi ngừng bỏ thức ăn thừa vào thùng rác và nhìn anh ta. Cổ họng tôi se
lại, ruột gan quặn thắt. Anh ta để ý đến sự im lặng, nhìn tôi. “Và mãi đến
bây giờ anh mới nghĩ đến việc nhắc nó.”
“Chỉ là sau một ngày thôi, Jasmine - đừng có vẻ sợ hãi quá vậy,” anh ta
mỉm cười nói, tay xoa xoa cằm trong lúc nhìn tôi dò xét.
“Tôi không sợ hãi, tôi...” tôi đắn đo không biết có nên nói ra không.
Chẳng hiểu vì sao tôi đã im lặng, nhưng việc này đã tiết lộ một điều rằng -
ngay lúc này đây- tôi không thực sự toàn tâm toàn ý với buổi phỏng vấn, và