điều đó làm tôi sợ. Tôi cần buổi phỏng vấn này. Tôi cần công việc này. Tôi
cần phải quay trở lại đúng hướng.
Mười tháng Sáu là ngày Heather bắt đầu kỳ nghỉ bốn ngày đến đảo Fota
với Jonathan. Những việc tôi dự định làm trong khi chị đi vắng là ngồi ở nhà
chờ đợi, chờ tiếng chuông điện thoại reng, đợi một người hàng xóm tới đập
rầm rầm lên cửa nhà và báo có điều không hay vừa xảy ra, giống kiểu như
trong các bộ phim, chờ cho một người lính gác giở mũ cúi đầu chào một
cách kính cẩn. Nếu đi tới buổi phỏng vấn đúng ngày hôm đó, tôi sẽ mất tập
trung do băn khoăn không biết Heather đang làm gì. Ai đó có thể sẽ nói sự
xao lãng tốt cho tôi, nhưng không, nó có nghĩa là tôi phải tắt chuông điện
thoại ít nhất một tiếng đồng hồ, không thể lắng nghe các cảm giác của mình,
và nếu sự sợ hãi bất thình lình đập vào tâm trí cảnh báo một việc bất ổn, tôi
lại không thể nhảy vào xe lái tới Cork ngay lập tức. Tôi muốn có một công
việc, nhưng Heather nên là ưu tiên hàng đầu của tôi. Sẽ không có gì thay đổi
được điều này.
“Jasmine,” Monday nói, theo tôi vào bếp. “Có gì không ổn à?”
“Không,” tôi nói dối, và anh ta biết tôi đang nói dối.
Sau khi anh ta rời đi, tôi ngồi lại trong bếp và cắn móng tay đến chảy
máu.
Monday gọi điện vào thứ Năm, ngày chín khi tôi đang ở trong căn hộ của
Heather, cùng chị đóng gói đồ đạc, đảm bảo mọi thứ đầy đủ cho chuyến đi
của chị ngày hôm sau. Anh ta tỏ vẻ nghi ngờ và sự nghi ngờ này là đúng, tôi
đang mơ hồ, và mặc dù trong đầu đã cam kết sẽ đến buổi phỏng vấn đó,
ngay cả khi thốt ra tiếng tôi cũng không tin lời mình. Tôi cần công việc. Tôi
cần đưa cuộc đời mình quay trở lại đúng hướng. Nhưng còn Heather. Tim tôi
hoàn toàn tan vỡ và tràn ngập lo lắng.
“Gặp cô ngày mai, Jasmine,” Monday nói.
“Gặp anh ngày mai,” cuối cùng tôi nói và hầu như nghẹn giọng ở từ cuối
cùng.
Ngày hôm sau tôi đi tiễn Heather ở nhà ga xe lửa Heuston như thể chị là
một người lính chuẩn bị ra chiến trường, và lúc mười một giờ sáng, khi đáng